Giữa Họng Súng Và Trái Tim (Hung×An)
Chap 3 : DÒNG NƯỚC ĐEN - MÁU TRONG HẦM
Lạnh.
Lạnh đến mức da thịt như bị dao cắt.
Hùng mở mắt giữa một khoảng tối đặc quánh. Tiếng nước nhỏ giọt vang lên đều đặn đâu đó trong không gian hẹp
Hắn cảm nhận được sức nặng ở tay – An, bất tỉnh, vẫn bị hắn siết chặt cổ tay như chưa từng buông từ lúc rơi xuống.
Lê Quang Hùng
Hùng khẽ lắc – “An… dậy đi. Không phải lúc ngủ.”
Đặng Thành An
An khẽ rên, gàng mi ướt dính chặt, môi tím tái – “...Tôi vẫn sống à?”
Lê Quang Hùng
“Tạm thời.” – Hùng đáp, giọng khô khốc – “Nhưng nếu không cử động, sẽ chết cóng trước khi bị giết.”
Hùng quét mắt. Tường đá ẩm, mái vòm thấp, ánh sáng yếu ớt từ một bóng đèn trần chập chờn.
Không còn cầu thép, không còn tiếng sóng — họ đang ở dưới lòng đất.
Đặng Thành An
“Bị kéo vào đây?” – An hỏi, bàn tay vô thức đặt lên dao… nhưng dao đã biến mất
Lê Quang Hùng
“Không chỉ dao. Súng cũng mất.” – Hùng nói, mắt nheo lại – “Ai đó muốn ta tỉnh táo, nhưng vô hại.”
Tiếng cánh cửa kim loại mở ra. Một bóng người bước vào – Đức Duy
Nhưng không phải dáng vẻ lính đánh thuê bặm trợn trên cầu, mà là áo sơ mi đen, tóc chải gọn, trên môi là nụ cười nửa miệng.
Hoàng Đức Duy
“Chào buổi sáng, hai vị. Chuyến bơi đêm qua… ổn chứ?”
Đặng Thành An
An nhìn Duy bằng ánh mắt lạnh – “Anh làm gì ở đây? Làm việc cho Fiend?”
Hoàng Đức Duy
Duy bật cười – “Fiend trả giá cao, nhưng không đủ để tôi bơi vớt hai người từ đáy sông. Đây là lãnh địa của tôi. Tôi cứu, tức là tôi nợ, và nợ thì phải trả.”
Lê Quang Hùng
Hùng khoanh tay, dựa vào tường - “Nói giá đi.”
Duy bước chậm lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt Hùng
Hoàng Đức Duy
“Tôi muốn một thứ mà cả Master D và Anzgav đều không có… thông tin về ‘Kẻ Thứ Ba’.”
Đặng Thành An
An cau mày – “Fiend?”
Hoàng Đức Duy
“Không. Thứ đang săn cả Fiend lẫn hai người. Đêm qua trên cầu, không phải chỉ Fiend bắn. Có tay súng thứ tư. Đạn của hắn dùng đầu nở – chỉ dành cho ám sát cấp cao.”
Không khí trong phòng đặc quánh. Hùng biết Duy không nói dối – đầu nở là vũ khí của những sát thủ cấp S, kẻ có nó thường không làm việc cho ai trừ chính mình.
Đặng Thành An
An liếc sang Hùng – “Nếu hắn đúng… thì đây không còn là chiến tranh băng nhóm nữa.”
Lê Quang Hùng
Hùng gật nhẹ – “Mà là săn đầu.”
Hoàng Đức Duy
Duy cười, lùi lại – “Tôi cho hai người 48 giờ. Hoặc đưa tôi thông tin, hoặc tôi thả hai người ra giữa lãnh thổ Fiend. Xem ai sống lâu hơn.”
Cửa sập lại. Tiếng khóa xoay vang lên. Chỉ còn hai người, bóng đèn chập chờn, và mùi ẩm mốc của tường đá.
An ngồi xuống nền lạnh, kéo áo che vết xước ở vai.
Lê Quang Hùng
Hùng nhìn rồi buông một câu – “Cậu bị thương từ lúc nào?”
Đặng Thành An
“Trên cầu. Viên đạn sượt qua thôi.” – An tránh ánh mắt hắn.
Hùng ngồi xuống cạnh, không hỏi thêm, chỉ xé ống tay áo mình, băng vết thương cho An.
Đặng Thành An
An khẽ rít lên – “Đau…”
Lê Quang Hùng
“Sống thì mới đau. Chết thì không còn cảm giác gì.” – Hùng nói nhỏ, tay vẫn siết chặt băng vải, ánh mắt không rời động tá
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, không còn tiếng nước nhỏ giọt, không còn mùi ẩm mốc – chỉ có nhịp tim nhanh của hai kẻ vốn đáng lẽ là kẻ thù.
Từ ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân. Nhưng không chỉ một đôi. Nhiều đôi.
Hùng và An nhìn nhau – trong mắt không còn câu hỏi, chỉ có sự đồng thuận im lặng: sẵn sàng chiến đấu.
Cánh cửa sắt bật mở. Ánh sáng trắng tràn vào. Một bóng người hoàn toàn xa lạ bước vào, trên tay là khẩu súng với đầu nở sáng loáng.
Nhân vật bí ẩn
“Cuộc chơi… bắt đầu lại từ đây.” – Giọng hắn trầm, kéo dài từng chữ.
Ánh sáng trắng từ hành lang đâm thẳng vào mắt, làm An nheo lại. Bóng người lạ đứng ở ngưỡng cửa, áo khoác dài chạm gót, găng tay đen, khẩu súng lục với đầu nở lóe ánh kim.
Nhân vật bí ẩn
“Master D… Anzgav… và Đức Duy.” – Hắn liếc qua từng người, giọng đều và lạnh – “Ba con mồi, một phát súng.”
Hoàng Đức Duy
Duy nhếch môi, đứng dậy chậm rãi – “Người của Fiend à?”
Lê Quang Hùng
Hùng nheo mắt – “Kẻ Thứ Ba.”
Hắn không trả lời, chỉ nhấc súng. Trong tích tắc, Hùng đã kéo An sang bên, viên đạn nổ tung mảng tường đá phía sau, để lại vết lõm sâu hơn cả ngón tay cái.
Không ai chờ đến phát thứ hai. Duy đá mạnh cái bàn gỗ vào hắn, Hùng lao thẳng tới, An cướp khẩu dao găm từ thắt lưng tên lính gác vừa ùa vào.
Tiếng súng, tiếng thép va chạm, tiếng chân giẫm trên nền ẩm hòa thành một thứ âm thanh dày đặc đến nghẹt thở.
Lê Quang Hùng
“An! Lối thoát bên trái!” – Hùng hét, đẩy ngã một tên lính.
An lao về phía cửa phụ, nhưng một loạt đạn đầu nở bắn sạt qua tường, bắn tung những mảnh đá vụn. Cậu bị chặn lại, buộc phải lùi về phía Hùng.
Lê Quang Hùng
Hùng áp lưng vào tường, thở dồn dập – “Nếu hắn thật sự là sát thủ cấp S, trực diện thì không thắng.”
Hoàng Đức Duy
Duy quăng khẩu shotgun hết đạn xuống đất, giật lấy một cây gậy sắt – “Thì dụ hắn ra khỏi hầm. Tôi có người chờ ở trên.”
Đặng Thành An
An nheo mắt – “Tin anh được không?”
Hoàng Đức Duy
“Tin hay không, ở đây chúng ta đều là mục tiêu.” – Duy đáp, không hề lùi bước.
Ba người ép sát nhau, vừa đánh vừa rút lui. Hùng bắn trúng đèn trần, căn hầm chìm vào bóng tối đặc.
Tiếng bước chân sát thủ chậm rãi vang lên giữa màn đen, như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Đặng Thành An
An thì thầm bên tai Hùng – “Nếu tôi tách ra, anh sẽ…”
Lê Quang Hùng
“Không. Đi cùng tôi.” – Hùng cắt ngang, giọng thấp nhưng dứt khoát.
Một tia sáng lóe lên – cửa phụ đã hiện ra ở cuối hành lang. Nhưng trước khi kịp tới, sát thủ đã đứng chắn giữa họ và tự do.
Không ai nghĩ nhiều. Hùng lao lên trước, hứng trọn cú báng súng vào vai, An trượt xuống thấp, dao chém vào đầu gối đối phương
Duy tung gậy sắt quật thẳng vào cổ tay cầm súng.
Tiếng kim loại rơi chan chát. Hùng chộp lấy khẩu súng đầu nở, lên đạn – nhưng khi hắn định bóp cò, sát thủ đã bật ra một câu:
Nhân vật bí ẩn
“Cậu không muốn biết… ai thuê tôi sao?”
Khoảnh khắc chần chừ đó đủ để hắn giật lại khẩu súng, lùi nhanh vào bóng tối và biến mất như chưa từng tồn tại.
Ba người bước ra ngoài, hơi thở còn nặng mùi thuốc súng. Duy là người phá vỡ im lặng
Hoàng Đức Duy
“Các cậu nghe hắn nói chưa? Không phải Fiend, không phải phe tôi… mà là ai đó biết rõ từng bước chúng ta.”
Lê Quang Hùng
Hùng siết nắm tay – “Người đó muốn cả Master D và Anzgav tự hủy.”
Đặng Thành An
An nhìn sang Hùng, ánh mắt sắc nhưng thấp giọng – “Nếu muốn sống, chúng ta phải truy ra hắn trước khi hắn truy ra chúng ta.”
Từ xa, tiếng động cơ vang lên – một đoàn xe đang tiến tới. Ánh đèn quét qua những bức tường đổ nát.
Hoàng Đức Duy
Duy liếc ra – “Không phải người của tôi… Chuẩn bị đi, vở kịch thật sự mới bắt đầu.”
Comments
Thich mùa thu
Đã đc đưa tiền ra làm nv mà còn “cậu k muốn bik ai thuê tôi s” 😭 ng thuê khổ nhất tgioi
2025-08-09
0