[ Lingorm ] Đường Quê Mùa Hoa Dại
Chap 2
Nàng vào trong múc cháo ra cái chén rồi bưng ra cho cô
Chưa kịp múc cháo lên thổi nữa là cô bật ngồi dậy dựt lấy chén cháo mà húp lia lịa
Nàng giật mình mà ngồi im bất động nhìn cô
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Đưa chén cháo *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Cầm *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Chén nữa
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Chén nữa hả!?
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Gật đầu *
Nàng cũng đi múc thêm chén cháo cho cô rồi hết chén này tới chén khác rồi cuối cùng là hết nồi luôn
Cô ăn xong thì đã thoả mãn cái bụng đói của mình thì dựa người vào vách nhà
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Nhắm mắt hưởng thụ *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà ăn khoẻ thiệt đó nha
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hết trơn nồi cháo luôn rồi
Ăn hết nồi cháo thì người cô cũng đã khoẻ lại được đôi chút nhưng vết thương vẫn còn đau khi cửa động
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Mà bà tên gì vậy
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Nhà bà ở đâu để tui đưa bà về
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao không có nhà
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hả!?
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Rồi bà ở đâu
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ở đâu cũng được chỗ nào cũng ngủ
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ui, thiệt luôn á hả
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Vậy bà tên gì
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Cha má bà đâu
Quảng Ling Ling ( Cô )
Chết rồi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Chết lâu rồi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ồ...
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui tên Mỹ Linh còn bà?
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày hỏi tên tao làm gì
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Thì tui hỏi cho biết thôi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày đưa tao về nhà
Quảng Ling Ling ( Cô )
Rồi còn cho tao ăn
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày có ý đồ gì với tao
Quảng Ling Ling ( Cô )
Từ đó tới giờ tao đi đâu ai cũng đuổi đánh tao
Quảng Ling Ling ( Cô )
Sao mày tốt với tao dị
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui đâu có giống mấy người đó đâu
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Với lại tui sợ bà nằm đó một hồi kiến nó tha bà đi nên tui tội nghiệp nên đưa bà về nhà tui
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao đâu có mượn
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hơ hơ
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hay quá ha
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui đem bà dìa đây cho bà ăn cháo mà bà còn hỏng cảm ơn mà còn nói vậy nữa
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Xụ mặt *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày..tốt với tao thiệt hả
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Chứ hỏng lẽ giả
Quảng Ling Ling ( Cô )
* 😐 *
Căn nhà bỗng chốc trở nên im lặng một lúc lâu
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao không có tên..
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Ngước lên *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Sao lại không có tên
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Cha má không đặt tên hả
Quảng Ling Ling ( Cô )
Chết rồi lấy gì đặt
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ờ ha quên
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao còn chưa biết mặt cha má tao là ai nữa
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Vậy ai nuôi bà lớn tòng ngòng như bây giờ
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao được bà nào đó nuôi tao gọi bả là bà vú rồi bả hay kêu tao là Nhỏ mà bả cũng chết rồi tao được người này người kia cho đồ ăn rồi tao ăn thôi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mà người ta không cho nữa thì tao ăn cắp
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Vậy bà sống được tới giờ là là nhờ căn cắp á hả?
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trời đất ơi hèn chi bị đánh bầm dập tới như vậy luôn đó
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà chịu được cũng hay đó đa
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tại tao đói thôi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Chứ tao mà không đói là tao đập tụi nó luôn
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Thôi bà ơi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tướng bà có chút xíu đánh lại một đám người hong
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày tin tao đánh mày luôn hong
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bá dô
Cô ngồi dậy tính dùng quy tắc bàn tay phải với nàng mà bị cơn đau của vết thương khiến cô không thể cửa động mạnh được
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Thôi ở yên dùm tui cái
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Giờ tui đặt tên cho bà he
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ai mượn
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui mượn nè
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Phải có cái tên mới gọi được
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Chứ tui thấy cái tên nhỏ đó không hợp với bà
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Suy nghĩ *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Để coi...
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
À có rồi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui đặt bà tên Ling Ling được không
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ling Ling?
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Đúng rồi đó
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tên quá hay luôn
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Vậy giờ tui gọi bà là Ling Ling nhé
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ờ...thì..
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà cũng không có nhà cửa gì hết
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui ở đây cũng có thiêu liêu mình ên à, nên bà ở chung với tui đi cho vui nhà vui cửa ha
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày cho tao ở đây thiệt hả?
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ừm * gật đầu *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hoàn cảnh của bà cũng giống tui nhưng tui đỡ hơn bà một chút
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Với bà chửi nghe cũng vui vui
Quảng Ling Ling ( Cô )
Chửi mà vui mày đúng là con nhỏ khùng
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Khùng mà dễ thương hen
Quảng Ling Ling ( Cô )
* 😐 *
Nàng cũng vui tính nên cà rỡn với cô
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Mà thôi giờ bà ở nhà đi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui đi hái miếng rau dìa nấu ăn
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ê...
Chưa kịp nói nữa là nàng cầm cái rổ tre chạy cái tẹt ra ngoài
Nàng hái xong rồi cũng về nấu nướng rồi dọn ra ăn
Cô ăn hết cháo rồi nên nàng cũng thôi kệ để bữa sau nấu cháo ăn, để bữa nay ăn rau luộc đỡ, vì gạo ít với lại nhà không có nhiều tiền để mua gạo
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Đưa bộ đồ *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Đồ của bà dơ hết rồi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bận đỡ đồ của tui đi rồi đưa bộ đó đây mai tui giặt cho
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ê làm gì vậy trời * quay mặt chỗ khác *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Thì cởi đồ
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Cởi đồ thì ra cầu tắm cởi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ở đâu
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Chỉ *
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Nhìn *
Cô định bước xuống nhưng đau quá nên cô thay đồ trên bộ dạt luôn
Nàng thì ngại đỏ mặt hết trơn nên quay mặt chỗ khác mà không dám nhìn thẳng
Nếu có nhìn thì cũng chẳng nhìn được gì vì ánh đèn dầu mù u chỉ le lói hơi sáng một chút
Quảng Ling Ling ( Cô )
Xong rồi đó
Nàng quay qua nhìn thì thấy cô đã thay xong thì nàng đi đến lấy bộ đồ của cô đem ra nhà sau để sáng mai đem xuống sông giặt
Nàng đi ra nhà trước thì cô thấy nàng cầm theo vài cái cây gì đó tròn tròn như cây đuốc nhưng mà chỉ nhỏ nhỏ thôi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày cầm cái cây gì vậy
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Đèn mù u
Quảng Ling Ling ( Cô )
Để làm gì
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Để đuổi muỗi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tối nay bà nằm trên bộ dạt của tui đi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui ngủ võng cho
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày nhắm mấy cây đó đuổi được mấy con muỗi cho mày ngủ tới sáng hả
Quảng Ling Ling ( Cô )
Đi dô đây nằm nè
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao chừa cho một chỗ đó
Quảng Ling Ling ( Cô )
Nằm ngủ đi
Cô nói rồi nhích qua một bên để nàng lên nằm
Vì cô biết muỗi chích rất khó chịu và ngứa nên mới kêu nàng dô ngủ
Bộ dạt cũng không phải là to mà nó nhỏ với đã quá cũ kĩ
Khi cử động hay làm gì thì nó sẽ kêu những tiếng cọt kẹt
Nàng ngại vì lần đầu tiên ngủ chung với người lạ nhưng thấy cô chừa chỗ cho mình thì cũng đi đến mà dở mùng chui dô nằm kế cô
Cô thì xích dô một chút sát vách vì đây cũng là lần đầu tiên cô ngủ cùng người lạ và có một chỗ ngủ êm như vậy
Còn nàng thì nằm quay mặt nhìn ánh đèn dầu mù u le lói mà không ai nói với ai câu nào
Một lúc sau thì cô cũng nhắm mắt ngủ trước nàng
Còn nàng thì nằm xoay qua trở lại tới nửa đêm mới ngủ được
Mặt trời còn chưa mọc gà còn chưa gáy thì nàng đã thức dậy chải đầu tắm rửa rồi nấu cơm
Cô nằm trong mùng ngủ với tư thế banh càng bung lụa
Ngủ không biết trời trăng đất lở gì
Nàng thì cặm cụi nấu cháo để ăn rồi đi mần
Đang chụm củi cho nó cháy thì khói bay ra khắp nhà cô ngủ ở bộ dạt bị khói xộc dô lỗ mũi cho nên đã sặc khói mà tỉnh dậy
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Ho sặc sụa *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Linh!!! * nói lớn *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hả, cái gì * nói vọng lại *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày mần cái gì mà như cháy nhà vậy * nói lớn *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ờ tui nấu cháo * nói vọng lại *
Cô nhìn qua ngoài cửa thì thấy trời con chưa lên nữa mà nàng đã nấu cháo rồi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Bộ mày lên cơn khùng hay gì mà giờ này đi nấu cháo * nhăn mặt *
Nàng ở nhà sau không nghe cô nói rõ cái gì nên cũng nín luôn
Comments
ᴏʀᴍ ᴋᴡᴏɴɢ 💤
ê ý là mik đang ăn nhờ ở đậu nhà ngta ý
2025-08-09
5
Bị khờ đu girllove
T hg phải là lét t kh thể nào yêu m đc😞
2025-08-09
6
Tèoo
dc gái đẹp chửi cũn sướng sướng taiii 👀
2025-08-09
5