Chap 5

...
Một ngày cũng trôi qua
Cũng đã đến giờ nàng phải về nhà
Chiều đó nàng đi về tay còn xách thêm một trái mít được người ta cho
Cô trong nhà hí hửng chạy ra
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Bữa nay vát cái trái gì gai không dìa dị mậy
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trái mít
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mít?
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Thơm lắm á
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Vô ăn cơm đi rồi tui xẻ cho ăn
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Hết cơm rồi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hả?
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao đói quá ăn hết rồi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Hỏng đủ tao ăn nữa
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Rồi lấy gì tui ăn
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày ăn gì mày ăn
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ăn mít đi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao thấy nó thơm quá
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Hay xẻ ra ăn luôn đi
Nàng không nói gì mà đưa trái mít cho cô mà đi thẳng ra nhà sau
Nàng dở nồi cơm ra thì tới cơm cháy cũng không còn một miếng
Canh rau gì cũng không còn
Nàng bất lực mà ngồi xuống ghế không biết nên nói gì nữa hết
Đi mần về mệt mà còn gặp cảnh này
Còn cô từ đằng trước đi vào còn hửi hửi mùi thơm của trái mít
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mắc gì ngồi đó ôm bụng
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Tui đói..
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Mà bà ăn hết cơm rồi
Cô thấy nàng ôm bụng mà buồn rầu như sắp khóc thì cũng nhận ra việc mình ăn hết cơm khiến nàng không còn gì để ăn thì cô bỏ trái mít xuống mà đi ra ngoài
Cô không nói không rằng mà bỏ đi đâu đó
...
Một lúc sau..
Cô đem về nguyên quầy chuối chín với vài củ khoai
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Nè ăn đi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao chỉ kím được nhiêu đó cho mày thôi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà kím ở đâu vậy
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Đừng có nói với tui..
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao thấy nó mọc hoang nên tao bẻ thôi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Vậy còn khoai
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao thấy nó mọc gần cái bờ mẫu á bên tao lấy tay tao đào được vài củ nè
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Muốn làm cái gì thì phải xin người ta chứ
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà làm như vậy lỡ bị đánh nữa rồi sao
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Đánh gì
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Nó mọc hoang thì tao bẻ thôi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Xung quanh có ai đâu
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày ăn không ăn nói lẹ một tiếng
Nàng đưa tay cầm lấy cái quầy chuối và vài củ khoai
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Mà miệng bà dính gì vậy..?
Miệng cô do cắn cái quầy xuống cho nó sức ra cho nên miệng cô bây giờ toàn là mủ chuối
Tay chân mình mẫy thì sìn đất rất nhiều
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà đi tắm đi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Nhớ rửa với kì cái miệng cho sạch nha
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Mủ không kìa
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ờ để tao đi tắm
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Nó chát chát cái miệng thấy cũng bức rức
Cô cũng quay đầu đi xuống sông mà tắm
Còn nàng thì bẻ vài trái chuối chín ăn để lót dạ
Còn khoai thì để lên bếp đốt lửa thang nướng
...
Đến tối hai người nằm kế nhau
Nàng thì do mệt quá cho nên đã ngủ còn cô thì không
Cô chưa ngủ được vì vẫn chưa có quen lắm với nơi này nhưng rồi cũng chìm vào giấc ngủ
...
Cứ thế mấy ngày trôi qua
Cô cũng từ từ dần quen với cuộc sống hiện tại và nơi đây
Mấy người vòng vòng ở đó cũng biết đến sự hiện diện của cô và cũng đã biết mặt
Nhưng đa số là không ai ưa vì họ biết cô hay ăn cắp vặt
Nàng thì ngược lại hoàn toàn
Ai cũng yêu quý nàng và hay cho nàng đồ ăn hay có gì ngon là đem qua cho nàng
Nhưng nàng ăn thì ít còn cô ăn thì nhiều
Sáng nàng đi làm chiều nàng về
Còn cô thì ăn ngủ rồi báo nàng
Nhưng nàng chỉ nói nhỏ nhẹ chứ không quát mắng
Hoặc là nàng quá bất lực nên chọn cách im lặng
Buổi trưa hôm ấy nàng đi về vì trâu bò nhà ông hội đồng đã được ông mang đi bán nên nàng được về sớm và có cả tiền công
Nàng tính mua gạo về vì mấy bữa nay chỉ toàn ăn khoai vì nàng đã không còn tiền để mua gạo
Còn cô thì chứ lèm bèm trách móc nàng sao không mua gạo mà ăn rau với khoai quài ngán chết
Nàng chỉ nói là nàng hết tiền
Khi nào có tiền thì nàng sẽ mua gạo
Cô thì không để lời nói của nàng vào tai nên nằm ngủ
...
Trưa hôm nay nàng nấu nồi khoai mới đào lúc nãy đem ra cho cô và nàng ăn
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ăn nè bà
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Khoai nữa hả
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ăn ngán muốn chết
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ăn cái khác đi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ăn đỡ đi rồi chiều tui mua gạo cho
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao ăn với mày lần này thôi nhe
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Chiều là phải mua gạo nấu cơm cho tao
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Rồi rồi biết rồi * cười *
Cả hai đang ăn củ khoai thì từ đằng xa đã nghe tiếng dép đi xẹt xẹt tới nhà nàng
Nàng và cô quay qua thì thấy một người con gái tay cầm cái tô đi dô
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ủa Prigkhing tới chơi hả
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
Qua cho mày tô chè nè
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
" Con nhỏ thấy ghét "
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
" Cái thứ ôn dịch "
Hai người chửi nhau bằng ánh mắt
Nàng nhận ra cái gì đó thì vội chen ngang và nói chuyện với Prigkhing
Prigkhing cũng vui vẻ nói chuyện với nàng và ngồi kế nàng
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Khoai mới luộc đó
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ăn đi
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
Cảm ơn nhen
Prigkhing liếc nhìn cô thì thấy mặt cô nhăn nhó hai cái chân mài cau lại vừa dồn củ khoai dô miệng mà vừa liếc Prigkhing
Prigkhing cũng không vừa
Prigkhing vừa ăn mà vừa nói
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
Lạ nhen
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
Tự nhiên mày lụm cái về cái thứ gì đâu mà đầu tóc bù xù
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
Đẹp đâu không thấy mà dữ thì thấy rõ
Cô không nói gì mà phun dô mặt Prigkhing nguyên đống khoai cô đang nhai trong miệng
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
Áaaa * chùi *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trời ơi * hốt hoảng *
Nàng lấy cái khăn của mình để lau mặt lau người cho Prigkhing
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
Gớm quá * nhăn mặt *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Cho mày chừa
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Dòng thứ kím chuyện
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Thôi đi
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà cứ tối ngày kím chuyện với người này tới người kia
Nàng vừa nói mà vừa lau cho Prigkhing
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Có sao không
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
Không sao
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
Mày chơi dơ vừa vừa thôi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Thì sao
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Thứ gì đâu tới nhà tao mà nói xiên xỏ
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày tin tao dọng của khoai dô họng mày không
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
Mày...
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Thôi * hét *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Đủ lắm rồi đó
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Hai người dừng lại được rồi
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
Đó mày nghe gì chưa
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Nghe cục cứk
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà mà nói nữa là nay khỏi ăn cơm
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
* Cười khẩy *
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
Mấy nay không qua nhà mày chơi vì tao nghe mấy người kia nói là mày lụm dìa con nhỏ nào dơ dáy bẩn thỉu khùng khùng điên điên về
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
Khỏi cần nói vì mấy bữa trước tao cũng biết nó như nào rồi
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tại mắt mày với tụi nó bị đui á
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bả không có bị điên mà bả chỉ hơi nóng tính thôi
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
Thì bị điên chứ gì nữa
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
* Nhào tới *
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* Cản lại *
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
Mày buông nó ra coi nó làm gì tao
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Thôi về đi Prigkhing
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ở đây để tao
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Buông tao ra * hét *
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao xé xác nó * hét *
Prigkhing đứng lên lêu lêu cô rồi bước đi thông thả đi về
Prigkhing đi khuất rồi nàng mới thả cô ra
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Mày cản tao chi vậy
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Để tao đánh chết mẹ nó
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Ai đánh ai
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà coi bộ mình bà kìa
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Mặt mài còn bầm tím mà sung ba khía
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao nói mày nên tránh xa con nhỏ đó ra đó
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Dẹo dẹo giả bộ quan tâm mày là tao thấy không tốt lành rồi đó
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà nói vậy tội Prigkhing
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bả chơi với tui từ nhỏ cũng hay cho tui đồ ăn
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Ờ cho mày đồ ăn chứ sau lưng nó bỏ thuốc chuột dô cho mày ăn
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Bà tưởng ai cũng như bà hả
Quảng Ling Ling ( Cô )
Quảng Ling Ling ( Cô )
Tao mà có ý xấu là mày đâu sống được tới bây giờ
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
Trần Mỹ Linh ( Nàng )
* 😐 *
Hết
Hot

Comments

LờAmLam💫

LờAmLam💫

hời đắc ơi! ở dơ thì thôi nhé luôn=)))) yêu cầu anh chuối cho ảnh tém tém lại nha 🥰

2025-08-12

8

LờAmLam💫

LờAmLam💫

phải ảnh mà kh có cái mặt đẹp chắc nhỏ Orm quýnh cho nâu con mắt

2025-08-12

5

Becky☆²⁷

Becky☆²⁷

Này mà có ngược chắc cũng bùng binh lắm nè, hong có dám nghĩ tới cái cảnh mà Mỹ Linh bả rầy bà Linh=)))

2025-08-12

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play