Hồi 4
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Mày còn chối" Tay cầm sợi dây chuyền run run"
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Bây đâu!
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Đem thằng Thoại ra đánh nó 200 hèo cái tội ăn cắp
Bà Lan vừa nói dứt câu 2 người đàn ông cao to liền lôi em đi
Nguyễn Minh Thoại
Bà ơi! Con không có lấy mà" vẫy vùng"
Họ đem em ra giữa sân đánh không thương tiếc
Cũng may anh đi huyện về đúng lúc
Vì anh lúc sáng có chuyện gấp nên đi không kịp thông báo khi về thì lại thấy em đánh
Phạm Đình Hoà
Dừng tay lại
Như mặc kệ lời anh nói họ vẫn đánh em
Phạm Đình Hoà
TAO NÓI LÀ DỪNG LẠI
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Đánh tiếp cho tao
Phạm Đình Hoà
" Chạy ra chắn cho em"
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Dừng lại!
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Sao con đỡ cho nó
Phạm Đình Hoà
Con phải họ mẹ mới đúng
Phạm Đình Hoà
Sao mẹ lại đánh hầu của con
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Nó trộm sợi dây chuyền của mẹ
Phạm Đình Hoà
Chứ không phải mẹ kêu con Tửng đưa Thoại đánh bóng dây chuyền hả?
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Con nói vậy là sao?
Phạm Đình Hoà
Hôm qua con thấy con Tửng cầm cọng dây chuyền qua phòng Thoại
Phạm Đình Hoà
Nên con tưởng..
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Con Tửng đâu
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Ra đây bà biểu!
Nhân vật " chính"
Tửng: Dạ bà
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Sao mày lấy dây chuyền của tao còn đổ lỗi cho Thoại nữa
Nhân vật " chính"
Tửng: Con không có
Nhân vật " chính"
Tửng: Bà nghe đứa nào đồn vậy
Nhân vật " chính"
Tửng: Tụi bây đồn phải không? " liếc từng người hầu một"
Nhân vật " chính"
Tửng: Hay là mày đỗ thừa tao" quay sang liếc em"
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Mày đang uy hiếp ai đó
Nhân vật " chính"
Tửng: Bà ơi! Con không có bà đừng có tin mấy cái lời tầm bậy của mấy đứa này
Phạm Đình Hoà
Tầm bậy là tầm bậy sao?
Nhân vật " chính"
Tửng: Thì tụi nó nói sai sự thật
Phạm Đình Hoà
Sai sao được cái đấy là tôi nói mà
Nhân vật " chính"
Tửng: Hả?
Phạm Đình Hoà
Hôm qua tôi thấy cô cầm cọng dây chuyền đâu đấy
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Mày còn gì để nói nữa không?
Nhân vật " chính"
Tửng: Xin bà tha cho con ạ
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
Bây đâu! Lôi nó ra đánh 400 trăm hèo cái tội ăn cắp còn đổ cho Thoại
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
À mà từ nay trở về sau mày không cần làm gia nhân của nhà này nữa
Nhân vật " chính"
Tửng: Con xin bà, bà đừng có đuổi việc con
Hoàng Ngọc Lan( mẹ anh)
" Rời đi"
Phạm Đình Hoà
Cậu có sao không" đỡ em ngồi dậy"
Nguyễn Minh Thoại
Con không sao
Phạm Đình Hoà
* Sau nãy nhìn Thoại bị đánh mình xót dữ vậy*
Phạm Đình Hoà
* Hong lẽ mình thương Th.. Chắc mình nghĩ nhiều thôi*
Phạm Đình Hoà
Vô đây tôi sức thuốc cho cậu
Nguyễn Minh Thoại
Dạ thôi để con tự sức ạ
Phạm Đình Hoà
Tôi nó thì nghe đi
Nguyễn Minh Thoại
Dạ" mếu"
Phạm Đình Hoà
Ơ, sao nãy bị đánh không la không khóc mà giờ tôi nói có 1-2 câu lại mếu
Nguyễn Minh Thoại
Không có mà
Phạm Đình Hoà
Thôi vào phòng tôi sức thuốc cho
Phạm Đình Hoà
* Sao mấy nó đánh nặng thế không biết? * " Nhìn những vết đỏ hằng lên mung em"
Phạm Đình Hoà
* Tao còn không dám mạnh tay mà tụi nó.. Tch *
Phạm Đình Hoà
Tôi sức xong rồi đó em về đi
Nguyễn Minh Thoại
Tôi?.. Em?
Phạm Đình Hoà
Từ nay tôi sẽ xưng hô như vậy
Nguyễn Minh Thoại
Thưa cậu em về
Phạm Đình Hoà
Em ở lại đi hát cho tôi ngủ đi
Nguyễn Minh Thoại
Em hát á?
Phạm Đình Hoà
Ừ dạo này cậu hay mất ngủ nên tôi nghĩ em hát sẽ dễ ngủ hơn
Nguyễn Minh Thoại
Vậy em ngồi ở đâu ạ
Phạm Đình Hoà
Em ngồi được không đó
Nguyễn Minh Thoại
Dạ được ạ
Nguyễn Minh Thoại
" Ngồi xuống ghế" A
Phạm Đình Hoà
Thôi em lên đây nằm hát ru tôi ngủ đi
Nguyễn Minh Thoại
Nằm chung với cậu á
Nguyễn Minh Thoại
🎶 Rồi đến một ngày, ta gặp lại
Nguyễn Minh Thoại
🎶 Ngày có cho mình nhưng nỗi đau dài
Nguyễn Minh Thoại
🎶 Ngày em biết mình đã thương em thật rồi
Nguyễn Minh Thoại
🎶 Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời
Nguyễn Minh Thoại
🎶 Bên nhau dù mai xa nhau
Nguyễn Minh Thoại
🎶 Dù trong kí ức trong nhưng khung hình
Nguyễn Minh Thoại
🎶Ngày mai vẫn đến nắng vẫn ươm vàng
Nguyễn Minh Thoại
🎶 Mà người mất như hoa tàn
Nguyễn Minh Thoại
🎶 Dòng thư tay trao nhau năm ấy theo mây ngàn
Khi em cất giọng hát, anh đã chìm đắm trong từng lời hát của em, giọng hát ngọt ngào, sâu lắng như được toả sáng không cần nhạc đệm, hay nhạc cụ cầu kì nhưng vẫn rất hay và da diết
Nguyễn Minh Thoại
* Cậu ấy ngủ rồi về thôi*
Nguyễn Minh Thoại
" Nhẹ nhích người ra"
Phạm Đình Hoà
* Định đi đâu đấy*
Phạm Đình Hoà
Ha~" Ôm em lại"
Nguyễn Minh Thoại
" Vẫn cố nhích ra"
Phạm Đình Hoà
Đừng có đi mà" giả bộ nói mới, ôm chặt em"
Nguyễn Minh Thoại
* Đành ngủ ở đây tạm vậy*
Nếu có người bước vào phòng lúc này sẽ thấy được hình ảnh một nhỏ một lớn ôm nhau ở trên giường nhìn rất ấm áp
Hôm nay ông bà hội đồng có chuyện đi lên tỉnh để giải quyết nên nhà chỉ còn mỗi anh, em và người hầu trong nhà
Nguyễn Minh Thoại
Cậu ơi dậy đi" lay anh"
Phạm Đình Hoà
Còn sớm mà em nằm ngủ với tôi thêm chút đi
Nguyễn Minh Thoại
Lỡ người ta vô thì sao cậu
Phạm Đình Hoà
Haiz~" buông em ra"
Nguyễn Minh Thoại
Để em rửa mặt rồi vào nấu ăn cho cậu
Phạm Đình Hoà
Ừ nhớ nấu hai phần nha
Nguyễn Minh Thoại
Cho ai vậy cậu?
Nguyễn Minh Thoại
Dạ" vành tai dần đỏ lên"
Tuy anh nói nấu 2 phần cho anh và em nhưng em tưởng anh trêu em nên em chỉ nấu 1 phần cho anh thôi
Em bưng cơm trưa vào phòng cho anh
Nguyễn Minh Thoại
Hôm nay em có nấu gà ác hầm thuốc Bắc cho cậu á
Phạm Đình Hoà
Ờ mà em hầm nửa con hả?
Nguyễn Minh Thoại
Không, em hầm một con ạ
Phạm Đình Hoà
Nhiều vậy tôi ăn không hết đâu
Phạm Đình Hoà
Hay là em ngồi ăn chung với tôi đi
Nguyễn Minh Thoại
Không được đâu ạ
Phạm Đình Hoà
Tôi coi em như người nhà mời em ở lại ăn mà em không chịu
Phạm Đình Hoà
Vậy là em coi tôi như người ngoài phải không
Phạm Đình Hoà
Tôi giận em luôn đó
Nguyễn Minh Thoại
Em ăn mà cậu đừng có giận em nha
Phạm Đình Hoà
Vậy tụi mình ăn thôi
Nguyễn Minh Thoại
Mời cậu ăn ạ
Suốt buổi ăn anh toàn bóc gà cho em ăn, còn gắp đồ ăn cho em liên tục
Nguyễn Minh Thoại
Sao cậu không ăn đi mà gắp đồ ăn cho em hoài vậy
Phạm Đình Hoà
Có đâu, tôi đang ăn mà
Nguyễn Minh Thoại
Cậu ăn đi" gắp đùi gà cho anh"
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nhìn hạnh phúc như vợ chồng son
Comments