[ EnzoHayate ] Tử Huyễn Mộng
Người cũ, mộng mới
Nam nhân đứng bên cạnh sạp hàng bánh một lúc, ánh mắt lướt qua một lượt những loại được bày bán, cách bày trí không quá đặc sắc nên hắn cũng phân vân không biết nên mua loại nào.
Lão chủ quán thấy hắn ngập ngừng lâu như vậy liền cười cười rồi phẩy tay, giọng xởi lởi: " Công tử, nếu công tử không phải người hảo ngọt thì hãy ăn loại này. " - Lão nói rồi chỉ tay vào mấy chiếc bánh màu lục nhàn nhạt, bên trên phủ một lớp đường mỏng. " Còn nếu công tử muốn ăn ngọt một chút thì nên ăn loại bánh hoa đào này. "
Hayate chớp mắt, hắn căn bản không phải là người thích ăn những loại điểm tâm này, chỉ là hôm nay sẵn tiện đường ra ngoài nên muốn mua cho người kia vài cái. Y thường xuyên chê điểm tâm trong phủ nhạt nhẽo.
Hayate
A...vậy phiền ông chủ lấy cho ta loại ít ngọt kia ba cái, bánh hoa đào cũng lấy hai cái đi.
" Vậy được, ta liền gói lại cho ngài. "
Lão chủ sạp hàng cười cười rồi lấy bánh gói lại, nữ nhi của lão từ bên trong nhà chạy ra, thấy vị công tử tuấn tú trước mắt liền ngơ người ra một lúc. Hayate thuận theo gật đầu một cái khiến nàng đỏ mặt quay người đi, lão chủ thấy thế thì chép miệng một tiếng.
" Hừ...đúng là con gái lớn rồi...khó quản. "
Sau khi trả tiền rồi lấy bánh, Hayate lập tức cất bước quay trở về phủ.
Đứng trước cánh cổng lớn, trên bảng gỗ ghi " Phượng Quan Phủ ", Hayate đưa tay lên gõ cửa ba cái.
Cánh cửa lớn được hạ nhân mở ra, bọn họ cúi người chào nhanh vị kia một cái, đợi hắn vào trong rồi thì lập tức đóng cửa lại.
Hayate mang theo đồ mới mua được tới trước một gian phòng, thấy ánh nến bên trong, hắn cất tiếng.
Đẩy cửa, bên trong phòng là không khí ấm áp, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lẽo uy nghiêm của Phượng Quan Phủ, ánh nến sáng rực như những đốm lửa treo lơ lửng giữa không trung.
Người đang ngồi trong phòng kia lập tức ngẩng đầu, nét bút đang đi cũng dừng lại giữa chừng.
Zata
Huynh về rồi sao, hôm nay thế nào?
Làn da nhợt nhạt của y tựa như có thể bị nhìn xuyên thấu dưới ánh nến, những đường gân xanh nhạt thấp thoáng nơi cần cổ trắng ngần, Hayate hơi nhíu mày, người này thực không biết trân trọng bản thân mình. Y chính là kiểu sống chết cũng mặc.
Zata thấy hắn không nói gì thì lại cúi đầu, gác bút, nghiên mực mới mài cũng sắp hết, không có việc gì làm thì y cũng chỉ biết viết liên tục như vậy để đốt thì giờ.
Hayate
Đệ muốn sắp chết mới tìm cách chữa bệnh sao? Thuận theo bọn họ một chút thì cuộc sống cũng đâu tới nỗi chứ.
Hắn bước đến bên cạnh bàn, đặt gói bánh đã mua bên ngoài xuống. Hai mắt Zata thoáng qua một tia vui vẻ hiếm hoi.
Zata
Thực tình, huynh sắp nói nhiều giống như đám người đó rồi.
Hayate bị chọc tức đến mức bật cười, hắn ấn tay vào lưng Zata để nhắc nhở y.
Hayate
Còn biết chê người khác nói nhiều sao?
Zata lấy trong hộc tủ ra một lọ thuốc mỡ, y hơi nghiêng đầu nhìn Hayate.
Zata
Ngồi xuống đi, hôm nay xem chừng huynh bị thương nhiều lắm.
Hayate chậc lưỡi một tiếng, chính hắn cũng không nhận ra tấm lưng da ướt đẫm máu.
Tachi đưa tay ra trước mặt bấm bấm, lẩm nhẩm trong miệng gì đó, cuối cùng vẫn là thở dài.
Tachi
Quẻ xấu, sắp có chuyện không hay rồi.
Tachi
Vẫn là ta bất tài, không ngăn được người ấy.
Tachi
Lời hứa đó...cuối cùng vẫn là không thực hiện được rồi.
Chàng lướt tay trên quẻ gỗ, nhờ hoa văn nổi trên mặt mà dự liệu được những chuyện sắp xảy ra.
Thiên cơ bất khả lộ, cho dù biết cũng không thể nói ra, mà có nói ra, vẫn không thay đổi được gì. Ấy chính là guồng quay số phận, là thiên ý.
Tachi
Chuyện đã rồi...đành thuận theo ý trời vậy.
Comments