[ EnzoHayate ] Tử Huyễn Mộng
Lựa chọn
Ánh tàn dương khẽ vươn qua ô cửa, chiếu vào trong căn phòng lập lờ ánh nến yếu ớt. Những chiếc đèn lồng treo trên cao khẽ đung đưa giữa cơn gió thổi trong chiều tà, tiếng côn trùng kêu vang lên một lúc ồn ào rồi lại im bặt, trả lại sự tĩnh lặng vốn có.
Hayate ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông thú trải lên sàn nhà bằng gỗ, hắn đưa tay lên cởi lớp áo bên ngoài ra rồi để sang một bên, y phục hoàn toàn bị nhuốm huyết tanh nồng, những nếp gấp dính vào nhau. Mỗi lần vải chà xát vào vết thương, Hayate chỉ khẽ động ngón tay một cái, biểu cảm gương mặt hoàn toàn không có gì thay đổi. Hắn đã hoàn toàn quen với chuyện bị thương này.
Khi lớp y phục cuối cùng được cởi ra, để lộ sau đó là tấm lưng chằng chịt vết thương vẫn đang rỉ máu, những vết sẹo chồng chéo lên nhau một cách ghê rợn, sẹo trải dài khắp cơ thể hắn - cánh tay, từ ngực xuống bụng, lưng cũng có rất nhiều. Hayate có một cơ thể săn chắc, cơ bắp trên cánh tay lộ rõ, tất nhiên đều là luyện tập mà ra. Nếu còn là thân thể yếu ớt bệnh tật khi xưa, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần dưới những lưỡi dao tàn khốc kia.
Zata
Huynh thực sự muốn quay lại đó sao? Thời thế thay đổi, có những người đã trở nên ác độc hơn xưa rồi.
Zata không phải là người hay nói nhiều, chỉ là mỗi lần nhắc đến chuyện để hắn quay về là y lại lo lắng.
Hayate khẽ cong môi, sâu thẳm trong đôi mắt là một nỗi buồn sâu sắc, một kí ức đau đớn tưởng chừng như đã bị chôn vùi.
Hắn là đang cược với chính bản thân mình, hoặc là thành công hoặc là chết. Hắn đã chuẩn bị cho chuyện này rất lâu, nếu còn trì hoãn thì xem như công sức bao lâu nay đều uổng phí.
Hayate
Đừng lo, ta sống đến tận bây giờ... còn không phải là vì đám người đó hay sao.
Người phía sau im lặng, y nhìn những vết thương trải dài trên người Hayate, những năm tháng dày đằng đẵng cùng việc luyện tập điên cuồng đã khiến hắn hoàn toàn quen với đau đớn và dần dà xem đó là điều dĩ nhiên.
Thật may mắn khi ít nhất linh hồn hắn vẫn chưa bị bào mòn, vì người đã gặp hắn ngày hôm đó là Zata.
Hayate không biết rằng chính hắn căm ghét thân phận Khôn Trạch này đến mức nào, dễ dành bị đẩy vào thế yếu và khống chế, cúi người phục tùng khi bị ra lệnh, quỳ gối như một bản năng vốn cố.
Trong quá khứ, hắn đã từng mong có được một ngày tươi sáng cùng với hài tử của mình, đứa trẻ mà hắn dùng cả mạng sóng bảo vệ, cầu xin cuối cùng lại bị chính người đó lạnh lùng kết liễu.
Nhưng sau tất cả mọi chuyện hắn mới ngộ ra một điều, cái gì trên đời này cũng phải tự tay giành lấy cho mình. Trời cao có mắt hay không, hắn không quan tâm nữa, hắn không thể chờ mà phải tự lực, dùng chính đôi bàn tay nhuốm máu đứa trẻ đáng thương chưa được nhìn thấy ánh mặt trời một lần của hắn để đưa những kẻ đó xuống âm tào địa phủ.
Mọi thứ của hắn đều bị người ta chà đạp không thương tiếc, cái thứ gọi là tình yêu mà hắn cho là thiêng liêng cao cả lại bị coi như rác rưởi, có cũng được không có cũng chẳng sao, hắn vì sao lại không hận cho được?
Cắn răng đi đến được ngày hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kì kẻ nào. Để làm được, hắn phải bỏ qua, bỏ qua tất cả để trở nên tàn nhẫn.
Zata
Dù sao đó cũng là lựa chọn của huynh, ta không muốn xen vào, càng không muốn quyết định thay.
Zata cẩn thận lấy khăn trắng lau sạch máu trên những vết thương kia, mỗi lần như vậy lại có thêm một chiếc khăn nhuốm máu được thả xuống bên cạnh y.
Chuyện xử lý vết thương này y làm nhiều cũng đã thành quen, Hayate không muốn để người khác thấy được những thứ này, kể cả là hạ nhân trong phủ. Phòng người ngoài cũng phải biết nhìn người bên trong, kẻo lại bị đâm một nhát chí mạng liền không chống đỡ nổi.
Hayate
Cả đệ nữa, đừng coi thường mạng sống của mình như vậy.
Zata cụp mắt, hàng mi khẽ rũ xuống.
Cho dù y không nói, Hayate cũng biết tỏng y đang lẩm nhẩm trong đầu " dù sao cũng đâu có chết ngay được ".
Chính là vì cái tính tình ngoài lạnh trong nóng tối ngày quên mình mà chỉ biết lo cho người khác này mới khiến hắn lo lắng về y.
Zata bôi thuốc lên vết thương, nhìn lớp thuốc phủ lên mảng da thịt rách toạc, y cũng không biết nên đáp lại lời nói kia thế nào.
Khoé môi Hayate khẽ giật, hai vai hắn căng cứng, rõ ràng là bị chọc cho nổi đoá.
Hayate
Lần sau có thể nói vài câu dài hơn được không? Ta cảm thấy ta là đang độc thoại thì đúng hơn.
Zata ngẩng đầu nghe rồi lại cúi xuống, vẫn chăm chú làm việc của mình.
Thực sự không xem lời nói của người khác ra gì.
Zata
Chịu đau một chút, vết thương này khá lớn, ta cần băng bó lại, không thể bôi thuốc qua loa được.
Hayate gật đầu, chỉ là ánh mắt của hắn thoáng chút thay đổi.
Có gì đó đang đến thì phải.
Comments
câm thu da đen
ra chap ms lẹ đi tgiả ớiiii
2025-08-28
0