[ DooGem ] Em Trai Bạn Thân
Chap 2
Căn hộ của Hùng nằm trên tầng 8 của một chung cư nhỏ
Bên trong, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống bàn làm việc, phủ lên những tập giấy tờ và màn hình laptop thứ ánh sáng mỏi mắt
Hùng ngồi ở bàn làm việc, tay lướt trên bàn phím, mắt dán chặt vào bảng Excel đang mở
Những con số nhảy qua nhảy lại, chỉnh mãi vẫn thấy thiếu sót
Cơn bực bội từ sáng đến giờ chưa hề nguôi
Cứ mỗi lần nhớ đến tiếng đập bàn và ánh mắt soi mói của Đỗ Hải Đăng, sống lưng cậu lại lạnh đi một chút
Từ phòng bếp, giọng anh hai – Trần Đăng Dương – vang lên
Đăng Dương
Hùng! Ra mở cửa!
Tiếng chuông cửa "ting tong" vang lên ngay sau đó
Hùng cau mày, vừa đứng dậy vừa nghĩ
Hoàng Hùng
*Giờ này ai tới nữa trời ? Phiền phức thật*
Cậu bước ra, kéo nhẹ then khóa và mở cửa
Cánh cửa vừa hé, Hùng lập tức khựng lại
Đứng ngay trước mặt cậu là..Đỗ Hải Đăng
Anh mặc áo sơ mi trắng xắn tay, quần jean tối màu
Mùi nước hoa quen thuộc phảng phất theo gió
Ánh mắt bình thản, khác hẳn sự sắc lạnh ban sáng
Hoàng Hùng
Sang đây làm gì?
Khóe môi Đỗ Hải Đăng nhếch nhẹ, như chẳng mảy may để ý đến thái độ đó
Hải Đăng
Sang chơi với Dương
Hoàng Hùng
Láo láo tôi đá anh ra ngoài nha
Hùng liếc vào phía trong, thấy anh hai mình đang bưng một khay trái cây từ bếp ra, cười
Đăng Dương
Lâu rồi chả có cuộc hẹn nào
Hùng đứng nép sang một bên, miễn cưỡng nhường lối
Trong lòng cậu dấy lên hàng loạt câu hỏi và cảm xúc khó chịu
Hoàng Hùng
*Chơi với Dương thì nói chơi với Dương, mắc gì phải đứng ở đây nhìn kiểu..bình thản như chưa từng có chuyện gì?*
Hải Đăng bước vào, thoáng liếc cậu từ đầu đến chân, rồi rời mắt như không có chuyện gì
Nhưng chính cái "như không" đó lại khiến Hùng cảm thấy bực hơn cả buổi họp sáng
Cậu quay trở lại bàn làm việc, cố gắng tập trung vào con số
Nhưng tiếng cười nói của Đăng và anh Dương từ phòng khách cứ lọt vào tai, khiến đầu óc cậu rối tung
Hoàng Hùng
Nói ít thôi !/gọi vọng ra ngoài/
Hoàng Hùng
Đúng là xui tận mạng..sáng ăn chửi, tối lại phải nhìn mặt
Tiếng trò chuyện giữa anh hai và Đăng vẫn rôm rả ở phòng khách còn Hùng thì ngồi trước laptop, cố tình dán mắt vào màn hình
Dù vậy, cậu chẳng nhập nổi một dòng số nào cho ra hồn
Tai cậu cứ bắt được mấy tiếng cười trầm ấm quen thuộc kia, mỗi lần vang lên là y như có ai gõ nhẹ vào thái dương, nhắc lại cảnh sáng nay trong phòng họp
Bất ngờ, tiếng ghế dịch nhẹ
Hùng ngẩng lên, thấy Hải Đăng đang tiến lại gần bàn làm việc của mình, trên tay cầm ly nước cam
Hải Đăng
Giờ này em vẫn còn làm việc?/giọng anh hạ thấp, như thể không muốn để Dương nghe thấy/
Hùng liếc anh một cái thật nhanh rồi cúi xuống, giọng lạnh tanh
Hoàng Hùng
Công việc anh giao thì phải làm thôi
Hoàng Hùng
Không thì lại bị nói " Nhôi nhả nhương nho nhậu nhể nhậu nhàm nha nhớ nhày nhao "
Khóe môi Đăng hơi cong, nhưng không rõ là cười hay mím lại
Anh đặt ly nước cam xuống bàn, chậm rãi nói
Hải Đăng
Anh không muốn thấy bản báo cáo của em bị đối tác cười vào mặt
Hoàng Hùng
"Ừ, đúng rồi..sếp lo cho uy tín công ty chứ có bao giờ nghĩ đến cái sĩ diện của nhân viên đâu"
Đúng lúc ấy, điện thoại của anh Dương reo lên ngoài phòng khách
Anh vừa nhìn màn hình vừa nói
Đăng Dương
Hai người ngồi chơi, anh ra ban công nghe điện thoại chút
Cửa kính đóng lại, để lại một khoảng im lặng kỳ lạ trong phòng
Đỗ Hải Đăng kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn Hùng
Ánh mắt không còn gay gắt như ban sáng, mà bình thản đến mức khó đoán
Hải Đăng
Em định thức cả đêm để sửa thật à?
Hoàng Hùng
Nếu cần thì vậy/tay gõ bàn phím/
Hải Đăng
Anh biết em khó chịu chuyện sáng nay
Hải Đăng
Nhưng anh là sếp, anh phải nói thẳng
Hải Đăng
Ngoài công việc ra...anh không có ý gì khác
Hùng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh vẫn là đôi mắt ấy, nhưng không còn chỉ toàn áp lực và phán xét
Chúng sâu hơn, chậm rãi hơn như đang dò tìm điều gì trong đáy mắt cậu
Hùng liếc nhẹ Đăng rồi lại cắm đầu vào laptop
Hải Đăng
Nhớ uống nước cam
Hải Đăng mỉm cười nhạt, ngồi đó thêm vài giây rồi đứng dậy quay lại phòng khách như chưa từng có cuộc đối thoại ngắn ngủi kia
Comments