[ DooGem ] Em Trai Bạn Thân
C5
Hùng thì không may phải tăng ca do một vài bảng tính chưa hoàn tất
Cậu ngồi còng lưng đến tận tối, ánh đèn vàng nhạt khiến đôi mắt mỏi rã rời
Khi đồng hồ điểm gần mười giờ đêm, cuối cùng Hùng cũng tắt máy, thu dọn túi
Cậu lê bước ra khỏi tòa nhà, thở phào vì cuối cùng cũng được về nhà ngủ
Nhưng ngay khi bước qua cổng, ánh mắt cậu dừng lại
Góc đường dưới bóng đèn vàng, một dáng người cao gầy quen thuộc đang đứng dựa vào xe, hai tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung như thể đã chờ từ lâu
Hoàng Hùng
Anh..sao còn ở đây?
Đăng ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh ánh sáng vàng, giọng trầm nhưng nhẹ hơn thường ngày
Hùng chớp mắt liên tục, khó hiểu
Hải Đăng
Nói cậu hay thức khuya làm việc, sức khỏe yếu, sợ hôm nay tăng ca thì về muộn
Hải Đăng
Đặc biệt là thích nấu ăn
Hải Đăng
Nghe nói ngon lắm
Hải Đăng
Tôi cũng không rảnh lắm đâu, nhưng nể mặt anh cậu nên qua thôi
Câu nói thản nhiên nhưng khiến Hùng đứng chôn chân, không biết nên đáp thế nào
Hoàng Hùng
" Ông già Dương ông chờ đó..không phụtttttt "
Còn Đăng thì vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt điềm tĩnh, tay mở cửa xe, giọng trêu chọc
Hải Đăng
Còn đứng đó làm gì, nhóc con?
Hải Đăng
Lên xe đi, anh không chờ được cả đêm đâu
Hùng nghiến răng, quát lớn
Hoàng Hùng
Ai là nhóc con chứ!
Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn bước lên xe
Tim đập loạn nhịp, trong đầu rối tung cảm xúc, vừa ấm ức vừa khó hiểu
Hùng ngồi ghế phụ, mắt nửa díp nửa mở
Rõ ràng là vừa đói vừa mệt sau ca tăng ca kéo dài
Liếc sang thấy cậu cứ ôm bụng rên nho nhỏ thì bật cười khẽ
Hùng vùi mặt vào túi hồ sơ ôm trong lòng, giọng uể oải
Hoàng Hùng
Nhưng mà thôi, về ăn mì gói cũng được
Đăng hừ mũi, không thèm giấu ý khinh bỉ
Hải Đăng
Nhóc định nuôi cái thân mình bằng mì gói đến bao giờ hả?
Hải Đăng
Bộ quên hồi cấp ba ai là người cứu đói cho nhóc mỗi buổi học thêm tối à?
Hùng giật nhẹ, ngoảnh sang, cặp mắt vẫn lờ đờ nhưng có chút phản kháng
Hoàng Hùng
Với lại, đó là chuyện cũ rồi, không tính nữa!
Hải Đăng
Ờ, không nhớ thì thôi
Hải Đăng
Nhưng mai mốt đừng có mơ ai nấu canh cá, gà hầm hay cơm nóng cho ăn nữa/nhếch môi/
Hùng liếc xéo một cái, xong lại quay mặt ra cửa sổ
Tim thì đập nhanh hơn một nhịp, nhưng miệng vẫn phải chống chế
Hoàng Hùng
Còn lâu mới cần
Đăng cười, không nói thêm, chỉ tập trung lái xe
Nhưng cái điệu cười đó khiến tai Hùng nóng ran, cậu khẽ kéo cổ áo che, trong lòng lẩm bẩm
Hoàng Hùng
"Ông này đúng là cái đồ đáng ghét, không bao giờ bỏ tật trêu người khác.."
Hùng vừa thả cặp xuống sofa liền ôm bé cá mập bông thở phào
Hoàng Hùng
Tôi phải đi tắm cái đã, mệt muốn chết...
Đăng khoanh tay đứng dựa cửa, khóe môi cong cong
Hải Đăng
Chứ ngồi gần cậu lâu thêm chắc tôi ngộp thở mất
Hải Đăng
Mùi sữa pha mùi mồ hôi, không biết nên gọi là ngọt hay chua đây nhóc?
Hoàng Hùng
Này! Đừng có mà bịa đặt
Hoàng Hùng
Tôi thơm mùi sữa thôi nhá!
Đăng bật cười khẽ, cái kiểu cười vừa trêu ngươi vừa đủ khiến người khác đỏ tai
Hải Đăng
Đi tắm đi, rồi xuống cửa hàng tiện lợi với anh
Hoàng Hùng
Tôi tắm thôi, mắc gì đi với anh?
Hải Đăng
Bộ nhóc định để tôi nấu một mình?
Đăng khoanh tay, dựa người vào thành ghế, ánh mắt nửa như ra lệnh, nửa như chọc ghẹo
Hải Đăng
Đã ăn chực thì ít nhất phải đi theo xách với người ta chứ
Hoàng Hùng
Ai nói tôi ăn chực!
Hoàng Hùng
Anh còn ở nhà tôi đấy thôi..
Hoàng Hùng
Tôi chỉ...tiện thì..
Đăng nghiêng đầu, khoái chí
Hoàng Hùng
Tiện thì ăn ké thôi!
Đăng cười lớn, còn dám đưa tay xoa đầu cậu như trẻ con
Hải Đăng
Nhóc vẫn y như hồi đó, mặt mũi đỏ lên là biết ngay đang ngượng
Hoàng Hùng
Đừng có làm vậy!
Hùng gạt tay, chu miệng ra giận dỗi, rồi hầm hừ bỏ vào phòng tắm
Comments