[Lichaeng-Futa] Dư Âm Tình Yêu
#3_Lời mời cám dỗ
Khi buổi học bắt đầu, Chaeyoung không thể tập trung. Mặc dù nàng cố gắng nhìn lên bảng và lắng nghe giảng viên, nhưng tâm trí lại quay về quán cà phê, về những lời nói của Lisa. Cảm giác lạ lẫm, bối rối cứ quẩn quanh trong đầu. Nàng không thể phủ nhận rằng mình vẫn có cảm xúc đối với cô, nhưng nàng cũng không thể quên được quá khứ đau buồn đó.
Lisa ngồi phía sau nàng, đôi mắt không rời khỏi hình dáng cô gái đang ngồi trước mặt. Dù cô không thể thay đổi được quá khứ, nhưng cô biết rằng nếu có một cơ hội, cô sẽ làm tất cả để nàng tin tưởng mình lần nữa.
Lalisa Manobal
Em ổn chứ? *thấy nàng không tập trung bèn hỏi*
Park Chaeyoung (Rosé)
*quay lại nhìn nhưng không nói gì*
Nàng lạnh lùng quay lên lại nhìn vào bảng đen như thể không muốn cô nhìn thấy những gì diễn ra trong lòng mình
Không gian hành lang im ắng, ánh nắng từ các cửa kính lớn hắt vào sàn đá lạnh. Tiếng giảng trong lớp học vang vọng từ xa.
Park Chaeyoung (Rosé)
*đứng một mình cạnh lan can tầng 2 nhìn xuống sân trường*
Nơi những sinh viên đang tụ tập nghỉ trưa
Lalisa Manobal
*tay đút túi quần đi tới cạnh nàng*
Lalisa Manobal
Em luôn chọn những chỗ vắng vẻ để trốn tránh à? *nhẹ nhàng lên tiếng trước*
Park Chaeyoung (Rosé)
Không phải trốn tránh....Tôi chỉ không thích bị làm phiền. *giọng lạnh*
Lalisa Manobal
Vậy tôi có đang làm phiền không? *đứng cạnh, dựa lưng vào lan can*
Park Chaeyoung (Rosé)
Nếu cậu tiếp tục hỏi những câu kiểu này thì có *quay sang khẽ lướt qua cô*
Lalisa Manobal
Thôi được rồi vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề *cười như không bận tâm đến lời nàng nói*
Park Chaeyoung (Rosé)
Lại có chuyện gì? *khẽ nhếch mày*
Lalisa Manobal
Tôi có thể mời em đi chơi một buổi được không? Cafe hay đi dạo gì đó
Park Chaeyoung (Rosé)
Tại sao? *im lặng một lúc mới đáp*
Lalisa Manobal
Chỉ là tôi muốn hiểu em hơn *cười nhẹ*
Park Chaeyoung (Rosé)
Cậu không thấy nó...rất giả tạo à?
Lalisa Manobal
Maybe *tắt dần nụ cười* nhưng tôi vẫn muốn thử
Park Chaeyoung (Rosé)
*nằm trên giường lướt đt*
Lalisa Manobal
📱: 5g chiều mai tại quán Lef nếu em đổi ý
Lalisa Manobal
📱: không bắt buộc đâu nhưng tôi sẽ đợi
Park Chaeyoung (Rosé)
*nhìn chằm chằm vào đt nhưng không trả lời*
Màn hình tắt đi rồi bật sáng nhiều lần. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lất phất. Mọi cảm xúc lẫn lộn trong đầu nàng. Sự kiêu hãnh, tổn thương, tò mò... và một thứ cảm giác kỳ lạ mà nàng không muốn thừa nhận: Mình đang quan tâm.
Trên bàn ăn trong căn tin, Chaeyoung ngồi một mình. Nàng cầm điện thoại, gõ rồi xóa, xong lại gõ.
Cuối cùng, chỉ một dòng duy nhất được gửi đi
Park Chaeyoung (Rosé)
📱: tôi sẽ đến nhưng đừng hy vọng quá nhiều.
Lalisa Manobal
📱: không mong gì hơn. Cảm ơn em
Chaeyoung biết rõ đây không phải là một cuộc hẹn “bình thường”. Trong sâu thẳm, nàng cảm thấy mình đang bị kéo vào một thứ gì đó mơ hồ, nguy hiểm. Nhưng nàng lại không thể ngăn bản thân khỏi việc muốn hiểu Lisa một lần nữa — hoặc là để tha thứ, hoặc để dứt khoát.
Comments