#4_Cuộc hẹn

Love in the dark_Adele
Tại quán cafe Lef nằm trong một con hẻm yên tĩnh không gian vừa đủ riêng tư, không quá sang trọng nhưng tinh tế, với ánh đèn vàng dịu và mùi cà phê rang thơm thoang thoảng trong không khí. Nàng chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn ra con phố vắng người.
Chaeyoung đến trước, như thói quen cũ. Nàng không biết tại sao mình lại đồng ý. Có thể là tò mò, có thể là yếu lòng. Nhưng giờ thì nàng đang ngồi đây, lòng thấp thỏm, tay khẽ siết lấy tách cà phê còn nóng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Nhẹ nhàng bước đến*
Lisa đến, đúng giờ. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, áo sơ mi trắng được xắn tay lên gọn gàng, phong thái lịch sự như thể không có chút quá khứ nào giữa họ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cảm ơn em vì đã đến. Tôi không nghĩ em sẽ đồng ý. *vừa ngồi xuống, giọng nhẹ*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ đến. *ánh mắt nhìn thẳng, không né tránh*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*cười nhẹ, một nụ cười nửa miệng*
Không rõ là vui hay buồn. Một thoáng im lặng trôi qua.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi... thật sự bất ngờ khi gặp lại em ở giảng đường. Em đã thay đổi nhiều
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Con người rồi ai cũng phải thay đổi *tay khuấy ly cafe*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nhưng em thay đổi theo cách khiến người khác phải nhìn lại chính mình. *gật đầu-trầm giọng*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Lẽ ra cậu nên làm điều đó từ lâu rồi. *cười khô khốc*
Không khí hơi chùng xuống. Lisa nhận ra mình đang đi quá nhanh.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi không có ý làm em khó chịu. Tôi chỉ muốn… hiểu thêm về em của hiện tại.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chỉ vậy thôi.
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Tôi của hiện tại không có gì để kể cả. Vẫn thích cà phê đắng, ghét sự dối trá và… học cách quên những gì nên quên.
Cách đáp trả của nàng như một nhát dao lạnh ngắt.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*im lặng-tay siết chặt ly nước*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi biết... em vẫn giận tôi. Và tôi cũng không mong được tha thứ ngay bây giờ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi chỉ---
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Cậu không cần phải nói gì để làm tôi cảm thấy dễ chịu. *ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh*
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Tôi đến đây không phải vì tôi còn hy vọng.
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Tôi chỉ muốn nhìn xem, người từng khiến trái tim tôi tan nát… giờ đã trở thành loại người thế nào.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nếu tôi nói… tôi cũng không còn là người như trước?
Cô sững người nhưng thay vì phản bác thì cô lại thở nhẹ, bình thản đến kỳ lạ
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Vậy thì đừng cố chứng minh. Thay đổi thật sự không nằm ở lời nói.
Không khí im lặng kéo dài. Nhưng không phải là im lặng trống rỗng mà là khoảng lặng nặng trĩu, nơi mỗi người tự vật lộn với cảm xúc của mình.
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Cà phê đã nguội rồi. Tôi đi trước *đứng dậy*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi không muốn em rời đi như thế... nhưng tôi hiểu.
Cô nhìn theo, giọng gần như chỉ là một lời độc thoại
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Đừng nghĩ rằng chỉ cần gặp nhau là mọi chuyện sẽ khác đi, Lisa. *Quay đầu lại, ánh nhìn cuối cùng*
Chaeyoung bước ra khỏi quán, bước chân nhanh nhưng tay lại siết chặt quai túi một chi tiết nhỏ thể hiện sự kìm nén cảm xúc.
Bước chân nhanh hơn thường lệ, như thể nàng đang cố thoát khỏi điều gì đó phía sau lưng không phải Lisa, mà là chính mình.
Con đường về nhà vắng lặng, gió thoảng nhẹ qua hàng cây, xào xạc. Nhưng trong đầu nàng, không có gì là yên bình. Cảm xúc hỗn loạn, những ký ức cũ ùa về như sóng ngầm, đánh bật lớp lý trí mà nàng đã cẩn thận xây lên suốt bao năm qua.
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Lisa, cậu đã thay đổi?
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Giọng nói ấy, ánh mắt ấy không còn giống Lisa của ngày xưa
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
Nhưng cậu vẫn có cách khiến tôi phải dao động dù chỉ bằng một câu nói *tự cười chế giễu bản thân*
Trở về nhà nàng nhận được tin nhắn từ một người bạn
Jennie Kim
Jennie Kim
📱: Sao rồi
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
📱: Tha thứ không phải là sự lựa chọn dễ dàng
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
📱: Phải không?
Park Chaeyoung (Rosé)
Park Chaeyoung (Rosé)
📱: 🥰🥰
Jennie Kim
Jennie Kim
📱: Phải
Jennie Kim
Jennie Kim
📱: Cậu ta đã sai
Jennie Kim
Jennie Kim
📱: Tên đó không xứng đáng có được cậu😠
Jennie chính là người bạn chung của cô và nàng. Là cầu nối gắn 2 người họ trong quá khứ, cũng là người chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra giữa cô và nàng. Có những lúc em nghĩ lại vì sao khi ấy lại giới thiệu nàng cho một tên 🚩 như cô.
Cả tối hôm đó, tin nhắn của Jennie cứ vang trong đầu nàng. Chaeyoung không biết mình giận Lisa… hay giận bản thân vì vẫn còn quan tâm đến cô.
Sau khi Chaeyoung rời đi, Lisa ngồi lại một lúc lâu, nhìn chỗ trống nàng vừa ngồi. Trong mắt cô là sự nuối tiếc không hẳn vì cuộc hẹn không như cô mong muốn, mà vì cô nhận ra: Chaeyoung không còn là người con gái cũ và điều đó làm cô vừa hối hận, vừa khao khát.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play