[ Đn Creepypasta–Đam ] Đứa Con Của Tinh Linh?
Chương 1
Hơn 300 năm trước , có một gia tộc mang chủng loài là yêu tinh dân số ích nhưng chí thông minh , sự xinh đẹp của họ thuộc dạng khủng
Nhưng không phải ai nấy cũng thông minh cả , chỉ số những người thông minh chỉ là 1,25% ở đây
Nhưng mà sự mưu mô và xảo quyệt của họ thuộc dạng số đông
Họ âm mưu , tẩm độc và lừa đảo người ngoài sau lớp vỏ bọc xinh đẹp ấy
Họ không khác gì những con ác quỷ , kinh tởm đến nỗi mà khiến người có kinh nghiệm đi lại đến phát tởm và buồn nôn
Dân số càng ngày càng ích , và chỉ số của chủng loài cũng tuột dốc và những người có đầu óc thông minh và bình thường sẽ cưới nhau hoặc là tách ra khỏi dòng tộc của mình
Bọn chúng có thể sống lâu nhưng không phải bất tử , chỉ cần giết thôi cũng chết rồi
Vào một ngày mưa nặng hạt , tại một căn biệt thự to lớn ngay tại khu rừng , tiếng trẻ con oà khóc lên lấn áp với tiếng mưa lớn đang ở ngoài
Cậu được sinh ra như thế , cậu được đặt cho cái tên là Kuroka Reji
Từ khi sinh ra như bao đứa trẻ khác cậu hoà đồng và vui vẻ với mọi người , nhưng mà họ lại bày vẻ mặt chán ghét và xa lánh cậu
Trừ bố mẹ cậu thôi , họ chỉ cậu những thứ này thứ khác như về pha chế thuốc cách học chữ và các thứ khác
Nhưng cứ ngỡ như thế cậu và bố mẹ cậu sẽ sống hạnh phúc trong căn biệt phủ rộng lớn này của gia đình , nhưng đời lại muốn chơi khăm cậu
Vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa , buổi tối đó cậu vừa mới từ trong rừng về nhà để hái thuốc cho mẹ , nhưng khi gần đến nhà cậu lại ngửi thấy mùi máu ở trong chính căn nhà của mình
Cậu bất giác lo lắng và chạy thật nhanh về đến nhà , khi đến nhà thì trước nhà cậu là bao nhiêu người trong bộ tộc đang ngó nghiêng hóng chuyện
Cậu bội chạy vào trong đám đông đấy , ráng chen chúc ra khỏi đấy để vào nhà của mình
Khi vào được nhà , đập vào mắt cậu là hai thi thể được che phu lên bức màn trắng
Cậu hoảng hốt chạy lại vén màn lên , thì thấy miệng của bố mẹ cậu đều ứa máu ra , nó chảy nhiều đến nổi lan ra gần hết cái khăn trắng và bộ đồ ấy
Kuroka Reji( Lúc bé )
M..Mẹ ơi...!!!
Kuroka Reji( Lúc bé )
B...Ba ơi!
Kuroka Reji( Lúc bé )
H-Hai người bị sau vậy..!
Kuroka Reji( Lúc bé )
Đừng...đừng bỏ con mà..!
Kuroka Reji( Lúc bé )
Ba mẹ ơi! Mau tỉnh dậy đi mà..!
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Sao hai người họ lại chảy máu ra từ miệng chứ...! "
° Đáng đời thật chứ bố mẹ nó bị đẫm độc vào ly trà như thế là cái chết nhẹ nhất rồi đấy °
° Thật , nhà thuốc mà sau lại không nhận ra ly trà có độc chứ °
° Thật đáng ghen tỵ nhỉ? Gia đình này đều là nhân tài mà °
Kuroka Reji( Lúc bé )
...?
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Gì...chứ bố mẹ bị bỏ độc sao..? "
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Nhưng...sao có thể.." * Ngước lên nhìn *
Đập vào mắt cậu có một kẻ trong bộ tộc lu lú gần đây của cặn biệt phủ , đang cười khoái chí
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Hắn...ta.."
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Nhưng..mà bố mẹ , là nhà thuốc giỏi mà.."
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Đáng lẽ họ phải nhận ra chứ.." * Rơi nước mắt *
Sau đó cậu hoả tán cho cha mẹ mình , và rồi cậu phải sống trong cô đơn trong chính căn biệt phủ của mình
Với đứa trẻ vừa mới 7 tuổi thôi sao nó lại chứng kiến sự ra đi của cha mẹ mình , khi đó chính những người trong bộ tộc âm mưu lập kế hoạch trừ khử cha mẹ cậu và chính cậu chứ
Cậu ân hận , cậu tự hỏi " Sao lúc đó mình lại không ở bên bố mẹ mình chứ "
Cậu cứ thế mà oà khóc mấy ngày liền không ăn không uống gì cả
Và sau đó cách vài tháng sau khi cái chết của cha mẹ cậu , cậu được nhận nuôi vào trong một gia đình nào đó , cậu biết họ chỉ lợi dụng để chím đoạt căn biệt phủ này của cậu mà thôi
Cậu bị tán vào mặt một cách đau điếng , vì làm hư một đồ vật ở trong chính căn nhà của mình
Mẹ nuôi
Đúng là thứ vô tích sự! * Tát cậu *
Mẹ nuôi
Tao nhờ mày làm có chút việc đấy cũng làm không nên thân
Kuroka Reji( Lúc bé )
C-Con..xin lỗi
Mẹ nuôi
Mày chỉ biết xin lỗi thôi à!
Bố nuôi
* Đạp vào bụng cậu *
Bố nuôi
Thứ vô dụng nhờ mang có trai rựu đến cũng làm bể nữa là sao hả!
Mẹ nuôi
Cha mẹ mày chết là đúng mà
Bố nuôi
Nói nó làm gì , chúng ta ra ngoài ăn đi
Bố nuôi
Ở đây thêm làm anh càng phát bực * Bỏ đi *
Mẹ nuôi
Mày lo mà dọn dẹp đi * đi ra ngoài *
Kuroka Reji( Lúc bé )
....
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Cha mẹ ơi..."
Từ khi được nhận nuôi đến bấy giờ , cậu chả được sống yên ổn một ngày nào cả
Cậu bị hai người họ đánh đập và lăn mạ bố mẹ cậu và sai bảo cậu
Căn phòng trước kia cậu ở , giờ đây đã trở thành của đứa con trai của hai người đó rồi
Đứa con đấy cũng như ba mẹ nó , kinh tởm và khiến người ta chả ưa mấy
Gia đình đấy chả ai thông minh cả toàn lũ ngu dốt mà thôi
Sau khi dọn dẹp cậu đi về căn phòng mà cậu được chuyển đến
Cậu ôm lấy con gấu mà bố mẹ tặng cho mình và oà khóc lên
Cậu khóc đến nỗi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Hôm nay vẫn như thường lệ nhưng lại khác một điều cậu đã chịu đựng bao bực tức của mình rất nhiều rồi , khi gia đình đấy lại xúc phạm đến ba mẹ cậu một lần nữa , cậu lại bộc phá lên và giết chết ba người đó
- Má chết cũng không yên nhai đi nhai lại câu " Cha mẹ mày chết là đúng " -
Cậu giận dữ giết chết ba người họ , cái xác rất kinh tởm cậu r*ch b*ng của ba người họ ra và m*i n*i t*ng của ba người đấy ra và m*c m*t của ba người đó ra rút m*ng tay và m*ng chân của ba người đó , còn rút g*n ra nữa
Khi tính ra tay đến phần c*t x*c thì có người xông vào và khống chế cậu mang cậu đi
Cậu được nhốt trong một nhà gạch như trại giam vậy
Tưởng như thế sẽ không bị tra tấn hay gì cả , cậu lại bị mấy người đó dùng roi đánh đập như ba người kia
Sự tra tấn như vậy , làm cậu rất mệt mỏi và không thể phản khán được
Mấy người trong dòng tộc
Chính là nó! * Xông vào *
Mấy người trong dòng tộc
Mau bắn nó đi!!
Mấy người trong dòng tộc
Đồ quái vật!
Cậu hoảng sợ khi thấy có hai người cầm súng đang nhắm đến cậu
Với thân hình nhỏ bé đó cậu sợ hãi và bỏ chạy ra khỏi ngục giam đấy những người dân thấy vậy nên liền chạy theo cậu
Cậu chạy rất nhanh không ngoảnh đầu lại , cứ thế chạy vào ngôi rừng u ám
Cậu chạy mãi chạy mãi mới cắt đui được bọn họ , nhưng không may cậu lại mắc vào bẫy gấu
Cậu sợ hãi cố thoát ra nhưng không thành , với sức lực cạn kiệt cậu lờ mờ ngất đi
Nhưng trong vô thức cậu lại thấy một bóng dáng người cao lớn đang đi lại gần mình người đó không mặt mũi và có vài súc tua như bạch tuộc đang đi lại mình
Kuroka Reji( Lúc bé )
" Là...ba mẹ..sao.."
Kuroka Reji( Lúc bé )
* Ngất đi *
Slenderman
" Một đứa nhóc ?"
T/g
Viết xamlon lắm nên là đọc thì góp ý ạ:3
Comments