trời đã tối hẳn, phố xá lên đèn, dòng người qua lại tấp nập. yujin bước đi giữa vỉa hè, mắt quét khắp mọi hướng như tìm kiếm một bóng hình duy nhất.
jiwon và gaeul theo sát phía sau, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt đầy lo lắng. jiwon khẽ nói.
Kim Jiwon
yujin… về thôi, trễ rồi
An Yujin
không được..chị đang tìm em ấy, chị thấy mà
rồi đột nhiên, yujin khựng lại. bên kia đường, giữa đám đông, là mái tóc dài quen thuộc, chiếc váy trắng giản dị, đôi mắt dịu dàng đang nhìn thẳng vào cô. yujin thì thầm
An Yujin
lee hyun seo?
đèn tín hiệu chuyển xanh cho xe cộ, dòng xe bắt đầu lao tới. trước khi jiwon kịp giữ lại, yujin đã lao ra đường, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng còi inh ỏi.
Kim Gaeul
yujin..yujin !
gaeul hét lên, chạy theo nhưng đã quá muộn. ánh đèn pha loá mắt ập đến, tiếng phanh rít chói tai rồi “RẦM”.
yujin ngã xuống mặt đường, hơi thở đứt quãng. jiwon và gaeul vội lao ra giữa tiếng xe cộ dừng lại hỗn loạn, quỳ sụp bên cạnh.
Kim Jiwon
Yujin! chị nghe em không! *lay mạnh, giọng run lẩy bẩy*
Kim Gaeul
gọi cấp cứu đi! nhanh!
gaeul hét, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt tay yujin.
máu từ thái dương chảy ra loang lổ. đôi mắt yujin mở hờ, nhìn lên khoảng không và mỉm cười yếu ớt.
An Yujin
là em sao...em ở đây rồi...
rồi mí mắt khép lại, để lại tiếng gọi xé lòng của jiwon và gaeul vang giữa phố đêm.
________
sau tai nạn, yujin tỉnh dậy trong bệnh viện nhưng từ đó không nói một lời nào. jiwon và gaeul thay phiên chăm sóc, nói chuyện, kể đủ chuyện cười, nhưng yujin chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm như ở một thế giới khác.
mỗi tối, khi hai người bạn tưởng rằng cô đã ngủ, yujin lại khẽ mỉm cười, bàn tay giơ lên như đang chạm vào ai đó. nhưng chẳng ai đứng ở đó cả.
thời gian trôi qua, yujin bắt đầu lặng lẽ tích thuốc an thần, thuốc ngủ mà bác sĩ kê. cô không nói, không giải thích, chỉ lặng lẽ cất giấu từng viên như một bí mật. trong lòng, cô tin rằng chỉ cần ngủ thật sâu, thật dài, thì có thể gặp lại leeseo trong giấc mơ.
đêm cuối cùng, phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn ánh trăng lọt qua rèm.
yujin ngồi trên giường, xếp những viên thuốc ra bàn thành hình một vòng tròn nhỏ, rồi mỉm cười yếu ớt. đôi mắt long lanh như có cả niềm hạnh phúc lẫn tuyệt vọng.
An Yujin
chắc lần này… chị sẽ gặp lại được em thật rồi…
cô uống từng viên, từng viên một. vài phút sau, mi mắt nặng trĩu, hơi thở yếu dần.
trước khi ý thức chìm hẳn, yujin nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay cạnh giường, chìa tay ra cho mình. gương mặt ấy vẫn hiền dịu như ngày nào.
. . .
khi jiwon và gaeul phát hiện thì đã muộn. lọ thuốc rỗng nằm trên bàn, còn yujin yên lặng như đang ngủ say, khoé môi vẫn giữ một nụ cười.
Comments