trong những giấc mơ kỳ lạ, yujin luôn thấy một cô gái với dáng vẻ dịu dàng đến mức làm tim mình khẽ run.
mái tóc dài óng ánh như ánh nắng chiều, làn da trắng mịn như sương sớm, đôi mắt trong veo, mỗi khi nhìn vào như có thể cuốn trôi hết mọi mệt mỏi.
cô ấy cười rất khẽ, nụ cười nhẹ như gió, nhưng lại khiến trái tim yujin vừa ấm vừa đau.
lần nào cũng vậy, yujin trong mơ sẽ đứng trước cô gái ấy, vừa ngạc nhiên vừa khao khát biết cô là ai. một lần, không chịu nổi nữa, yujin đã hỏi tên.
An Yujin
em..em tên gì vậy
cô gái ấy khẽ nghiêng đầu, đôi môi hé mở như thì thầm, nhưng từng chữ rơi vào tai yujin rõ ràng đến mức lạnh cả sống lưng
Lee Hyun Seo
lee hyun seo *tươi cười*
ngay khoảnh khắc ấy, yujin giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, bàn tay vẫn vô thức siết chặt như níu lấy một thứ gì đó đang trôi tuột.
trời còn chưa sáng, nhưng trái tim cô cứ đập loạn. sáng hôm sau, yujin đem cái tên ấy hỏi hết bạn bè, nhưng tất cả đều bảo không biết.
chỉ có hai người giữ im lặng — kim jiwon và kim gaeul. họ nhìn nhau, ánh mắt như vừa ái ngại vừa sợ hãi.
cuối cùng, khi yujin gặng hỏi quá nhiều lần, gaeul mới thở dài.
Kim Gaeul
em không nhớ gì hết sao yujin?
An Yujin
nhớ...gì cơ? chị biết em ấy à
Kim Jiwon
lee hyun seo..là bạn gái mày đó?
yujin chết lặng. những tiếng ve ngoài cửa sổ bỗng như tắt hẳn, căn phòng trở nên im bặt. nhưng jiwon còn chưa nói xong
Kim Jiwon
không phải đêm đó..mày ghen quá nê- *bị ngắt lời*
câu nói bị chặn ngang bởi tiếng đau nhức ập đến như búa bổ trong đầu yujin.
hình ảnh mơ hồ chợt loé lên — mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt mở to đầy nước, giọng nói run rẩy cầu xin điều gì đó… nhưng rồi tất cả lại nhòe đi như một tấm kính bị phủ sương.
An Yujin
*hét lên* mày im đi, tao không muốn nghe!
cô đứng phắt dậy, ôm lấy đầu, bước lùi mấy bước như muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện. gaeul định bước tới giữ lại, nhưng jiwon khẽ lắc đầu.
trong đầu yujin, một giọng nói khác vang lên — không phải của jiwon, cũng không phải của gaeul. giọng đó mềm mại, quen thuộc đến mức khiến sống lưng cô nổi gai.
yujin..hức..e-em xin lỗi..đừng
yujin hít mạnh, cố trấn tĩnh, nhưng trong khoé mắt, cô lại thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở mép giường — mái tóc dài, gương mặt dịu dàng với nụ cười như sương mai.
cô muốn gọi tên, nhưng khi chớp mắt, bóng dáng ấy đã biến mất. chỉ còn lại căn phòng trống cùng hơi lạnh nhè nhẹ, và một khoảng lặng đến nghẹt thở.
Kim Gaeul
yujin à..em thôi đi, em ấy chết rồi!
nhưng yujin chỉ lẩm bẩm một mình, mắt nhìn xa xăm như đang nói với ai đó trước mặt
An Yujin
không...không có, em ấy vẫn ở đây..
_____
đêm hôm đó, yujin nằm xoay lưng ra phía cửa sổ, ánh trăng rọi vào hờ hững. cô không ngủ được, cứ trở mình liên tục.
mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh leeseo lại hiện ra — nụ cười ấy, giọng nói ấy, cái cách em khẽ nghiêng đầu khi nhìn cô.
An Yujin
*vò đầu* ais..đau đầu quá..
...
sáng hôm sau, yujin bắt đầu tìm kiếm. cô lục tung tủ cũ, tìm từng món đồ năm xưa, từ chiếc vòng cổ bạc leeseo hay đeo cho tới những tấm ảnh chụp chung.
mỗi lần cầm lên, cô lại thì thầm như thể leeseo đang đứng cạnh.
An Yujin
chị tìm được rồi nè, em thấy không?
jiwon và gaeul nhìn cảnh đó mà im lặng. họ biết yujin đang tự trói mình trong một ký ức không lối thoát.
mỗi lần họ nói “leeseo đã mất rồi” là yujin lại gắt lên, hoặc cười nhẹ như thể họ đang đùa.
An Yujin
không, em ấy chỉ đang trốn thôi..em ấy sẽ về với chị mà
_____
rồi cô bắt đầu đến những nơi từng hẹn hò với leeseo: quán cà phê nhỏ ở góc phố, ghế đá trong công viên, con đường ven sông lúc hoàng hôn.
yujin ngồi chờ hàng giờ, mắt không rời khỏi dòng người qua lại, mong thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Comments