[Bách Hợp] Ánh Trăng Gối Lụa
Chương 4
" Tay của nàng chỉ để ta nắm"
Buổi chiều, nắng vàng dịu rơi lên từng phiến lá. Trong hoa viên ngự uyển, ba bóng áo dài sánh bước bên nhau. Tiếng cười nói vang vọng giữa hương thơm cỏ hoa.
Bạch Lan- Chị
*cười nhẹ, tay phe phẩy chiếc quạt*
Tuyết Yên, ngươi không cần dính vào người hầu như thế chứ? Người ta còn chưa kịp thở đã bị ngươi bám rồi
🌼 Bạch Lan
●Công chúa trưởng, 18 tuổi
●Dịu dàng, trưởng thành, hay lặng lẽ quan sát
●Rất thân thiết với Tử Thanh, cũng hiểu rõ tính cách khó đoán của Tuyết Yên
Tuyết Yên- Nàng
*Tay vẫn nắm chặt tay cô, mắt lườm Chị* Tay ta, ta muốn nắm ai thì nắm
Ngọc Chi- Em
*Nghiêng đầu nhìn cô, cười trêu*
Tử thanh, ngươi chịu được công chúa như thế sao
Tử Thanh - Cô
*Ánh mắt dịu dàng nhìn nàng*
Chịu được, người còn muốn nắm chặt hơn nữa
Chị che miệng cười khúc khích, còn Em huyết sáo
Bạch Lan- Chị
Trời đất người thật sự là người hầu hay người tình vậy
Ngọc Chi- Em
*giả vờ nghiêm trọng*
Tuyết Yên à, ngươi có thể cho Tử Thanh giúp ta thắt dây áo không? Gió thổi bung mất rồi…
Tuyết Yên- Nàng
*ngay lập tức kéo Tử Thanh ra sau mình, ánh mắt sắc lạnh*
Tay của nàng… chỉ để ta sai bảo. Dây áo của ngươi, để cung nữ khác buộc đi
Tử Thanh - Cô
*khẽ nắm tay nàng từ sau, giọng thấp chỉ đủ hai người nghe*
Ghen thật sao?
Tuyết Yên- Nàng
*quay đầu, môi mím lại, thì thầm*
Không ghen. Ta chỉ không thích người khác nhìn nàng lâu như thế.
Bạch Lan- Chị
*cười nhẹ, tay phe phẩy chiếc quạt*
Tuyết Yên, ngươi không cần dính vào người hầu như thế chứ? Người ta còn chưa kịp thở đã bị ngươi bám rồi
Ba người tiếp tục đi, nhưng chỉ có Tuyết Yên là cứ bám lấy cánh tay Tử Thanh, đầu tựa vào vai nàng. Mỗi bước chân đều chẳng rời quá một gang tay
Tuyết Yên- Nàng
*thở dài*
Ai nói công chúa không thể yêu người hầu? Nhìn hai người kia xem
Ngọc Chi- Em
*gật đầu, mắt dịu đi*
Chỉ mong phụ hoàng của chúng ta đừng thật sự “không biết” nữa. Biết mà cứ giả vờ mãi cũng mệt rồi.
Tối đó, khi chỉ còn hai người trong phòng, Tuyết Yên khẽ siết tay Tử Thanh.
Tuyết Yên- Nàng
*mắt cụp xuống, nhỏ giọng*
Nếu một ngày hoàng hậu không còn thích nàng… nàng vẫn chỉ ở bên ta chứ?
Tử Thanh - Cô
*ôm lấy nàng, giọng kiên định*
Công chúa là nơi duy nhất ta thuộc về.
Comments