[Bách Hợp] Ánh Trăng Gối Lụa
Chương 5
"Nàng không được phép bỏ ta, dù chỉ một hơi thở"
Sân trước điện Thái Vi, trời trong gió nhẹ. Tuyết Yên đang dắt tay Tử Thanh chậm rãi đi dưới tán liễu rủ. Xa xa có tiếng vó ngựa.
Tuyết Yên- Nàng
*ngước nhìn nàng*
Nắng hôm nay dịu thật, đi thêm một vòng nữa đi?
Tử Thanh - Cô
*cười khẽ, gật đầu*
Vâng, người thích thì đi bao nhiêu vòng cũng được
Tuyết Yên không nói gì, chỉ cười tủm tỉm, tay nắm chặt không buông. Nhưng bỗng—
Tiếng vó ngựa đột ngột vang lên từ phía trái. Một con ngựa hoảng loạn lồng lên, phi thẳng về phía hai người. Cung nữ xung quanh hét thất thanh
Tử Thanh - Cô
*đẩy mạnh Tuyết Yên sang bên, giọng nghiêm*
Công chúa, cẩn thận!
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thân ảnh cao gầy của nàng chắn hẳn trước Tuyết Yên. Cú va chạm chỉ sượt qua, nhưng móng ngựa đã quẹt vào bả vai Tử Thanh. Máu thấm đỏ lưng áo lam nhạt
Tuyết Yên ngã xuống đất, mở to mắt nhìn Tử Thanh gục trên người mình
Tuyết Yên- Nàng
*mặt trắng bệch, lắp bắp*
Tử... Tử Thanh... máu... nàng bị thương rồi...
Tử Thanh - Cô
*cố gượng dậy, thở dốc*
Ta ổn... Người không sao chứ?
Tuyết Yên bật khóc. Tay nàng run rẩy ôm lấy Tử Thanh, không màng quần áo dính máu
Tuyết Yên- Nàng
*nức nở*
Ai cho nàng đỡ cho ta? Nếu nàng xảy ra chuyện thì sao? Nếu máu này... là của nàng đến giọt cuối cùng thì sao?!
Tử Thanh - Cô
*nhìn nàng dịu dàng, ngón tay lau má nàng dính bụi*
Nếu phải chọn lại... ta vẫn chắn trước cho người.
Lục Trân và Mộc Dung chạy tới. Cung nữ đỡ Tử Thanh về tẩm điện. Suốt đường đi, Tuyết Yên không rời khỏi nàng một bước
Tối đó, trong phòng, ánh đèn dầu mờ nhạt phủ lên hai thân ảnh đang ngồi sát bên nhau. Tử Thanh được băng bó cẩn thận, dựa vào gối mềm. Tuyết Yên ngồi sát bên, đôi mắt đỏ hoe chưa khô nước
Tử Thanh - Cô
*vuốt nhẹ tóc nàng*
Sao vẫn chưa vui lên? Ta còn ngồi đây, đâu có biến mất
Tuyết Yên- Nàng
*khàn khàn*
Nàng chỉ cần một bước chậm... là ta không còn Tử Thanh nữa rồi
Tử Thanh im lặng, ngón tay quệt nhẹ vết nước mắt vương trên gò má nàng
Tuyết Yên- Nàng
*ôm chặt cánh tay lành lặn của nàng*
Từ nay không được đỡ ta nữa. Ta không cần ai đỡ, ta chỉ cần nàng đứng yên bên ta thôi. Nàng hiểu không?
Tử Thanh - Cô
*gật đầu, giọng trầm ấm*
Ừ. Ta không đỡ nữa, chỉ ôm công chúa thật chặt thôi.
Tuyết Yên rúc vào lòng nàng, như thể chỉ cần thả lỏng là Tử Thanh sẽ tan vào không khí. Bàn tay nhỏ ôm lấy eo nàng, chẳng hề buông
Tuyết Yên- Nàng
*thì thầm bên ngực nàng*
Dù chỉ một hơi thở, nàng cũng không được phép đi trước ta
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ qua. Ánh trăng rọi qua màn lụa, phủ lên hai thân ảnh ôm nhau không rời — ấm áp, dịu dàng, và không ai có thể chen vào
Comments