[ ĐƯỜNG HẦM ĐEN - QUỶ KHÓC BẢN MỚI ] Mọi Chuyện Sẽ Lặp Lại Ư?
chap 1 : Cảm giác này...
"... " : suy nghĩ
//... // : hành động
*... * : nói nhỏ
ABC : nói to
📱 : nhắn tin, tin nhắn.
Tiểu Nhất Bạch : cậu , Nhất Bach, tiểu Bạch
Ga tiếp theo là ga Lê Tử Bá!
Đã đến ga Lê Tử Bá! Cửa bên phải sẽ mở!
Xin đừng chạm vào cửa tàu! Để tránh bị kẹp!
Tiếng thông báo quẹt thẻ vang lên, nối tiếp là tiếp bước chân vội vã của Nhất Bạch.
Mục tiêu của cậu đang ở trên tàu, cậu không thể đễ lỡ chuyến.
Cánh cửa tàu đóng lại, vừa lúc cậu chạy vào bên trong tàu.
Tiểu Nhất Bạch
" May mà kịp rồi "
Cậu vội đi đến một chỗ trống, ngồi xuống.
Ánh mắt nhìn tới mục tiêu mà cậu nhắm tới.
Tiểu Nhất Bạch
// lấy điện thoại ra //📱 : Mục tiêu đã nằm trong tầm nhìn.
Tiểu Nhất Bạch
📱 : Tiếp theo phải làm gì đây?
nhân vật ẩn
📱 : Anh đừng có làm lộ chuyện.
nhân vật ẩn
📱 : Xem hắn định đi đâu đã.
Tiểu Nhất Bạch
// cất điện thoại // " Đúng là... "
Chưa kịp nghĩ xong, ánh mắt cậu dần mờ đi, rồi chìm vào bóng tối.
Trong mơ, cậu nhìn thấy...
Bản thân.. đang ngồi ở một chuyến xe buýt , bên ngoài là sương mù dày đặc.
Ban đầu, trong xe có 8 người, nhưng lại có 1 thằng béo cọc cằn , nhảy xuống khỏi xe.
Đến một đoạn đường, cậu và 6 người còn lại...thấy cái xác của thằng béo đó bị treo lên cột.
Nội tạng biến mất, quần áo cũng mất, như một cái xác trơ trọi, lạnh lẽo.
Mọi người trên xe lúc đó nhanh chóng hoảng loạn, ai cũng run sợ.
Nhưng... cậu lại không thấy rõ mặt của một người...
Người đó có thân hình vạm vỡ, cao to, mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng , tính cách còn có vẻ cọc cằn.
Sau khi thấy cáu xác thằng béo, suốt quãng đường còn lại, tất cả gần như im thin thít.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một tòa biệt thự , trông nó khá xa hoa, còn có phần...âm u.
Nhưng nó khá quen thuộc nhỉ? Nhưng cậu đã thấy nó bao giờ đâu ?
Kính thưa các hành khách! Chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối!
Ga cuối khách sạn Tự Do! Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự!
Nhất Bạch và các hành khách khác nhìn nhau, chưa ai hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Họ chưa từng nghe đến khách sạn Tự Do? Ga cuối chẳng phải ga cuối là Di Động sao?
Tiểu Nhất Bạch
// nhìn xung quanh // " Tôi ngủ thiếp đi à? Giấc mơ ấy là sao? "
Tiểu Nhất Bạch
// nhìn về hướng mục tiêu // " Người đó đâu rồi!? "
Tiểu Nhất Bạch
" Ga cuối không phải là di động sao? Sao 20 phút là đến rồi? "
Tiểu Nhất Bạch
" Khó lòng hắn còn có đồng bọn!? "
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi.
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc, có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc!
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm...
Trang Tất Phàm
...màn hình lớn còn phát ra...
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì!?
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp.
Trang Tất Phàm
Lúc đó cảnh tượng đấy...haha...anh hiểu mà
Trương Tĩnh Nghị
// nhéo tai Tống Chí Minh // Bảo anh bay bay bay, một nghe thấy là hứng thú luôn đúng không!?
Tống Chí Minh
// hoảng // Đau đau đau, anh sai rồi, anh sai rồi!
Điền Giai Ngọc
Các ông đàn ông đó, một nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy.
Điền Giai Ngọc
// quay sang Bằng Thụy // Có phải không?
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng , nên mới thành thế này.
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi... Con sợ...
Đổng Đình
Hạo Hạo đừng sợ , ba mẹ đều ở đây mà.
Đổng Đình
// nhìn Lý Minh Tùng // Anh ơi, chúng ta không xuống tàu sao?
Lý Minh Tùng
Mới qua có hai mươi mấy phút...làm sao xuống được.
Tôn Sáng
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là 3 phút. // nhìn đồng hồ // Từ lúc thông báo đến giờ đã 3 phút rồi.
Tôn Sáng
Tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên?
Tôn Sáng
Cửa mở to thế này... Khéo mà có chuyện gì đó không ổn.
Trịnh Thiên Tường
Chuyện gì thế này!?
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt... gọi điện khiếu nại!!
Trịnh Thiên Tường
Đệt... Còn không có sóng!
Trịnh Thiên Tường
Bây giờ làm sao?
Trịnh Thiên Tường
Bây giờ đi cũng không được, ở lại cũng không được // uể oải dựa vào ghế //
Tiểu Nhất Bạch
// nhìn ra bên ngoài // E rằng...chỗ này không đơn giản lắm!
Hạo Hạo
Ah...! // ôm đầu run rẩy //
Đổng Đình
Anh đừng nói bậy!
Đổng Đình
Làm con tôi sợ // chỉ tay vào Nhất Bạch // tôi không tha cho anh đâu!
Điền Giai Ngọc
Các anh nhìn phía đó kìa! // chỉ vào một bên khoang tàu //
Tiểu Nhất Bạch
// nhìn sang cả hai bên //
Làn sương mù đen kì dị đó, nhìn thì đứng yên, nhưng cậu lại có cảm giác nó đang tiếng dần từ từ về phía mọi người.
Tiểu Nhất Bạch
" Có vẻ chỗ này không thể ở được... "
Tiểu Nhất Bạch
" Nhìn làn sương mù này, tôi cứ có cảm giác bất an "
Tiểu Nhất Bạch
" Dù có chuyện gì xảy ra... "
Tiểu Nhất Bạch
" ...ra ngoài vẫn hơn! "
Không cần nghĩ ngợi gì hơn, Nhất Bạch đứng dậy, dứt khoát đi ra ngoài.
Trương Uy
Ơ này, đây là chuyến cuối.
Trương Uy
Chờ chút nữa tàu chạy thì anh không lên được đâu.
Nhưng như không nghe được Trương Uy nói gì, cậu vẫn không ngoái đầu lại, một mạch đi thẳng.
Trương Uy
Haiz... Thật cứng đầu.
Điền Giai Ngọc
// nhìn sang Tĩnh Nghị // Hay chúng ta cũng ra ngoài không?
Điền Giai Ngọc
Tôi cứ có cảm giác làn sương mù này không bình thường cho lắm...
Điền Giai Ngọc
... Và đang tiến về phía chúng ta
Bằng Thụy
Tôi không biết... // quay dang Tĩnh Nghị và Chí Minh // Các cậu nghĩ sao?
Trương Tĩnh Nghị
Chắc chỉ là hỏng hóc gì đó thôi.
Tống Chí Minh
Tôi thấy dù có hỏng hóc, cũng không nên như thế này. Tôi thấy ra ngoài cũng tốt hơn.
Trương Tĩnh Nghị
// chống hai tay lên hông // Bây giờ anh dám cãi lại em luôn rồi đúng không!?
Trang Tất Phàm
// nhìn về hướng Tiểu Nhất Bạch // " Mẹ kiếp... Liều thôi! "
Trang Tất Phàm cũng nhanh chóng đứng dậy, chạy theo Tiểu Nhất Bạch, để lại đám người đang nhìn theo.
Trương Uy
Đã có hai người cùng đi rồi, chúng ta bây giờ làm sao?
Tôn Sáng
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra... nhưng cái sương mù này không ổn lắm.
Tôn Sáng
Mọi người hãy ra ngoài đợi, lên trên có sóng rồi, liên lạc với ban quản lý tàu điện ngầm.
Tôn Sáng
Đây là lỗi công việc của họ, chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người!
Trịnh Thiên Tường
Thật sự ở dưới này ngồi đợi , còn không bằng lên trên xem điện thoại có sóng không.
...
Đúng, tôi có việc gấp. Không có thời gian mà ở đây.
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta cũng đi thôi!
Lý Minh Tùng
Anh này nói có lý.
Lý Minh Tùng
Đi thôi, em dắt con nha.
Tống Chí Minh
Ơ... Họ đều chuẩn bị xuống tàu rồi.
Trương Tĩnh Nghị
Em thấy rồi! Còn cần anh nói?
Trương Tĩnh Nghị
Nếu tất cả đều xuống thì chúng ta cũng đi!
Ở phía trên, Trang Tất Phàm cũng đã đuổi kịp được Tiểu Nhất Bạch.
Trang Tất Phàm
Đợi.... Đợi tôi với!!
Trang Tất Phàm
Chúng ta cùng lên!
Tiểu Nhất Bạch
Anh không ở cùng họ đợi tàu chạy, lên đây làm gì?
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy và ở trong đấy còn có cảm giác tanh tanh.
Trang Tất Phàm
Nên tôi mới theo anh lên đây!
Trang Tất Phàm
Lâu không khởi hành, không có sóng, cũng không có đèn . Làn sương mù đen đó nữa .
Trang Tất Phàm
Ngoài mấy người chúng ta , nhưng người khác đều biến mất. Thế còn chưa đủ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Đúng rồi , nên tôi... // sững lại //
Nhất Bạch dự tính rút vé tàu ra, không ngờ lại còn có thể rút ra thứ kì quái đấy
Trang Tất Phàm
// lùi lại // Trời đất ơi... Người anh em!! Cái đó là thứ gì thế!?
Trang Tất Phàm lấy từ trong túi ra, kết quả cũng là cái vé đấy.
Trang Tất Phàm
Đây... Đây chẳng phải thẻ tàu điện ngầm sao!??
Tiểu Nhất Bạch
May mà thẻ vẫn quẹt được .
Thấy Nhất Bạch quẹt được, Trang Tất Phàm cũng làn theo. Đúng thật...Nó vẫn là thẻ tàu điện ngầm.
Trang Tất Phàm
Trời ạ... Đây là thẻ tàu điện ngầm.
Trang Tất Phàm
Sao mà lại thành ra thế này!?
Ngay phía sau, đoàn người cũng đang đi theo đã tới nơi.
Tôn Sáng
Tôi nghĩ bây giờ cũng không an toàn, tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ.
Tôn Sáng
Theo đại đội có lẽ sẽ tốt hơn!
Trịnh Thiên Tường
Cái... Cái gì vậy!!?
Trịnh Thiên Tường
Cái này là gì vậy?!
Trịnh Thiên Tường
Sao... Sao lại ở trong túi tôi!??
Điền Giai Ngọc
Bằng... Bằng Thụy... em cũng có cái này!
Điền Giai Ngọc
Cái gì vậy!?
Bằng Thụy
Cái này anh cũng không biết nữa!?
Tôn Sáng
Xem ra chúng ta đều có cái này!
Trịnh Thiên Tường
Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi?
Trang Tất Phàm
// đứng khoanh tay // Xin nhắc nhở, đây là thẻ tàu điện ngầm đấy!
Tống Chí Minh
Sao thẻ tàu điện ngầm lại thành thế này!?
Trịnh Thiên Tường
Chắc chắn là lúc chúng ta bất tỉnh, có ai đó đã thay thế thẻ của chúng ta thành cái thứ này!!
Trịnh Thiên Tường
Rốt cuộc ai đang trêu đùa vậy?!
Tôn Sáng
Thôi được... ra khỏi ga rồi chúng ta lên nói tiếp!
Sau khi quét cái thẻ kì lạ đó, tất cả cùng nhau đi lên phía trên.
Khi lên trên, mọi thứ bên ngoài lại tối đen, sương mù đen bên này còn dày và đặc hơn bên trong tàu điện ngầm.
Trong lúc mọi người còn đang đờ người, Nhất Bạch lại cứ có cảm giác...bản thân đã từng tới đây.
Mà ở đâu ấy nhỉ? Trí nhớ của tiểu Bạch cũng đâu kém lắm đâu!
À... phải rồi!! Chính là... ở trong giấc mơ đó!!
Cái làn sương mù trong giấc mơ tuy là có một màu xám khói, nhưng cái cảm giác ma mị, đặc quánh ấy lại y như bây giờ.
Nhưng mà... giấc mơ với thực tế rõ ràng là 2 thế giới khác nhau.
Tác giả
Được rồi... tới đây thôi!
Tác giả
Các câu thoại tôi lấy từ Godsub, chỉ là thêm ít chi tiết thôi.
Tác giả
Godsub làm tới đâu thì truyện tôi tới đó. Nếu drop thì truyện cũng coi như dừng.
Tác giả
Vậy nhé, một đêm tốt lành
Comments
-ℕ𝕙𝕦𝕚𝕖ℚ𝕦𝕚𝕟𝕟🥦-[ Cá ]
khó tính😔
2025-08-25
1
-ℕ𝕙𝕦𝕚𝕖ℚ𝕦𝕚𝕟𝕟🥦-[ Cá ]
Anh Tôn😍
2025-08-25
1