chap 2 : ...

NovelToon
-------
Bên ngoài đường hầm, màn sương mù đen đặc quánh càng khiến mọi người sợ hãi hơn.
Chẳng ai là không có chút bất an khi chẳng biết bàn thân đang ở đâu. Mà nơi đấy còn kinh dị đến rợn người.
--
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Đây là chỗ nào thế?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
// lấy điện thoại ra //
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
NovelToon
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt!! Sao vẫn không có sóng!?
-
Đổng Đình
Đổng Đình
// nhìn Lý Minh Tùng // Anh ơi, đây là đâu vậy?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Anh không biết, giờ cũng không có sóng....hay là ta xuống đợi đi.
Lý Minh Tùng quay người , muốn quay trở lại tàu điện ngầm . Nhưng khi anh vừa nhấc chân thì...
--
Rầm!!
Cánh cửa hàng rào bổng đóng lại, coi như họ không thể vào trong.
--
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Trời ơi! Chuyện gì thế này!?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Sao cửa tàu điện ngầm đóng rồi?
--
Hàng loạt ánh mắt nhìn về phía lối đi xuống tàu điện ngầm - nơi gần như không thể quay lại.
--
ông chú anh dũng hi sinh
ông chú anh dũng hi sinh
Tôi còn có việc quan trọng! Không thể mắc kẹt ở đây được.
ông chú anh dũng hi sinh
ông chú anh dũng hi sinh
Tôi là người địa phương.
ông chú anh dũng hi sinh
ông chú anh dũng hi sinh
Biết đường, dù đi bộ cũng phải đi thôi!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tình hình này quá kỳ lạ...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi cũng là người địa phương, sao không biết trong thành phố còn có tòa nhà cô lập như thế này?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh tốt nhất đừng hành động lung tung!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Mà sương mù này thực sự không ổn chút nào...
ông chú anh dũng hi sinh
ông chú anh dũng hi sinh
Không được!! Tôi thực sự có việc gấp!
ông chú anh dũng hi sinh
ông chú anh dũng hi sinh
Ai muốn đi thì theo tôi!
Cả đoàn người cúi đầu, ai cũng đứng yên như tượng.
Tuyệt nhiên không ai muốn đi cùng anh ta. Lỡ đâu có chuyện thì cùng đâu chắc chắn sẽ an an toàn...
ông chú anh dũng hi sinh
ông chú anh dũng hi sinh
// nhìn đoàn người phía sau // Vạy mà không có ai? Thế tôi đi trước nhé.
Gần như không chần chừ, anh ta tiến thẳng vào làn sương mù đen kì quái đó, không biết sẽ ra sao.
--
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
// quay đầu sang Nhất Bạch // Anh bạn, anh nghĩ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh có phát hiện không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ có xung quanh khác sạn đằng kia là không có sương mù. Và vòng sương mù đang từ từ thu nhỏ lại!
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
// gãi đầu // Thật... Thật à??
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi nói về anh ấy lúc nãy! // chỉ về hướng người đàn ông mặc vest vừa đi //
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh ta có gì hay ho?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bỏ cái tâm lý anh hùng đi, tôn trọng quyết định của người khác!
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh... Anh nói hay quá!
-
Đổng Đình
Đổng Đình
Hai người này còn nói chuyện vui vẻ à!?
Đổng Đình
Đổng Đình
Thần kinh thế nào mà vô cảm thế?!
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
// nắm lấy tay Đổng Đình // Em đừng nói bậy!
-
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh bạn này...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh là người đầu tiên ra khỏi toa tàu .
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Mà tôi thấy anh có thể nhận ra vòng sương mù đang thu nhỏ!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Có vẻ rất có năng lực!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Nhưng ý định của anh lúc nãy tôi cũng đoán được phần nào.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ồ...! Anh đoán được gì?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Điều này không tiện nói.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tóm lại mọi người hiểu nhau là được!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Điều tôi muốn nói là mọi người đều không dám rời đi.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đến một nơi kỳ lạ như thế này, đáng lẽ phải đồng lòng, đoàn kết giúp đỡ nhau.
--
Để Tôn Sáng nói xong, Tiểu Nhất bạch liền đi thẳng đến khách sạn lần đó, thần thái dứt khoát giống như người đàn ông ban nãy.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Này anh bạn ơi!! Đi đâu thế? Đợi tôi! // chạy theo //
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
// dừng lại // Tôi thấy anh ấy nói về đoàn kết , giúp đỡ rất đúng.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vòng sương mù đáng sợ lại thu nhỏ thêm 1 vòng , chắc sẽ sớm đến đây thôi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nếu sợ thì theo lên đi! // đi về hướng khách sạn //
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
// đi theo Nhất Bạch //
-
Những người còn lại nhìn nhau, tạm thời chưa biết có nên tin tưởng Nhất Bạch hay không.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi nghĩ anh bạn này nói đúng!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Chúng ta đi phía trước theo trước đã!
-
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
// nắm tay Tĩnh Nghị // Đi nào, chúng ta cũng qua đó!
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Bằng Thụy! // nhìn về phía Bằng Thụy //
Bằng Thụy
Bằng Thụy
// nhìn lại //
Hai ánh mắt giao nhau, coi như đã được sự đồng thuận từ cả hai.
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Em chưa quyết định! Kéo em làm gì!?// cau mày //
Nhưng lần này lại khác, Tống Chí Minh không còn nghe theo ý cô nữa.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
// đen mặt // Đây không phải lúc bình thường!!
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Em đừng nói nhảm nữa, nhanh lên!!!
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Anh... Anh...
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Anh dám...
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Tôi cũng thấy Chí Minh nói đúng! Tĩnh Nghị, đây không phải lúc giỡn!
Giai Ngọc cũng đã lên tiếng rồi, Tĩnh Nghị chỉ còn cách cuối đầu, ngoan ngoãn đi cùng Chí Minh.
-
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta đi không?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Đi! Chúng ta cũng theo!
Đổng Đình
Đổng Đình
// gật đầu //
--
Cứ thế , mọi người cùng đi theo sau Tiểu Nhất Bạch, cảm giác lạnh lẽo và căng thẳng như đang bao trùm tất cả.
Đi được 1 đoạn, cuối cùng cũng đến cửa khách sạn.
NovelToon
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Quái gì thế này!?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ai mà lại đi ở chỗ như này?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chắc người chết não mới ở!?
-
AH!! TÔI MỚI...
Sau đó là những tiếng hét thất thanh của người đàn ông mặc vest ban nãy. Như vừa gặp phải thứ gì đấy rất kinh dị.
Tiếng hét khá lớn, gần như khiến tất cả đều giật mình sợ hãi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đó là... cái người đàn ông vừa rời đi lúc nãy!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Không tốt! Anh ấy có lẽ đang gặp nguy hiểm!!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Nhanh nào!! Chúng ta mau đi cứu anh ấy!!
Tôn Sáng toan chạy vào làn sương mù để cứu người đàn ông kia. Nhưng Tất Phàm đã nhanh chóng nắm cổ tay Tôn Sáng lại, không để anh chạy vào làn sương mù đó.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh làm gì thế!?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
// buông tay // Không đúng, anh bạn!
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tình hình như này , nhìn sương mù có cảm giác ma quái. Trong sương chắc chắn không an toàn.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh tốt nhất đừng mạo hiểm!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Những gì anh nói tôi đều hiểu... Nhưng... Nhưng đó là một mạng người!!
Tôn Sáng gần như gầm lên, từng tơ máu trong mắt lộ rõ, trông anh bây giờ như sắp mất kiểm soát.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đừng nghĩ nhiều! Có thể chỉ là sương mù dày quá nên ngã xuống hố.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Anh cũng tự nói rồi, theo đám đông sẽ tốt hơn mà!
Tôn Sáng bây giờ mới bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào làn sương mù đen kia, gần như muốn phi thẳng vào nó vậy.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Ừ... chỉ có thể thế thôi..
-
Trương Uy
Trương Uy
Vậy chúng ta đều vào trong không?
Ánh đền khách sạn bất ngờ nhấp nháy, chập chờn , cuối cùng là tắt ngúm. Chìm vào một màu đen thẳm.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
// nhìn Trương Uy // Cô không nghe thấy à?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Người đàn ông ban nãy đang ở trong sương mù, không biết gặp chuyện gì.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Bây giờ sương mù vẫn đang áp sát chúng ta , không vào thì làm sao?
-
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Nhanh vào đi! Sương mù có vẻ ngày càng gần rồi!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đúng rồi! Chúng ta nhanh đi thôi!
Mọi người lại tiến gần hơn về phía cửa khách sạn.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
// cầm lấy tay nắm cửa //
Cậu nhẹ nhàng mở cái cửa khổng lồ ấy ra, tiếng " kẽo kẹt " vang lên từng hồi.
Bên trong tối đen như mực, gần như chẳng có chút ánh sáng. Cũng phải thôi, điện vừa tắt, không tối cũng lạ.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Mời các vị!
Lời mời đã vang lên, nhưng gần như chẳng ai chịu bước vào, tiếng thét ban nãy đã đủ làm mọi người kinh sợ rồi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
// khoanh tay // Sao? Anh bạn này đã mở cửa rồi , không lẽ còn muốn bọn tôi đi trước à?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Muốn hưởng thành quả? Đâu có chuyện tốt như vậy! // cười khẩy //
-
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Thằng này có vẻ thô lỗ, nhưng tư duy khá rõ ràng! "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Cũng là một tay sai không tệ! "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Mà thực ra hắn ta chẳng làm gì, chỉ dựa vào việc đi theo tôi đầu tiên và vài câu nói ... đã được người khác mặc định cùng phe với tôi! "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Thành công hưởng lợi từ việc tôi mở cửa. Thật là thông minh. "
-
Nhất Bạch khá có hứng thú với tên mập này, ban đầu cậu nghĩ hắn cũng chỉ bình thường, bây giờ xem lại cũng được...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
// khoanh tay, nhếch mép //
Như nhận ra ánh nhìn của cậu, Trang Tất Phàm chỉ cười gưỡng, gãi đầu. Xem ra đã bị cậu nhìn thấu.
--
Đổng Đình
Đổng Đình
Đàn ông chân chính, các anh vào trước sao lại không được?
Đổng Đình
Đổng Đình
Không lẽ lại để tôi - một người phụ nữ phải đi trước?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chồng cô cũng là đàn ông chân chính , sao lại không vào trước?
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh nói gì thế? Chồng tôi có vợ con, làm sao mạo hiểm được!?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Thôi, thôi... Đừng nói nữa.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Không sao...
-
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi vào!
Tôn Sáng thật sự không muốn nhìn thấy mọi người phải tranh cãi với nhau. Bản thân anh là người mạnh mẽ, nên có thể tình nguyện đi đầu tiên
Tôn Sáng hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí , rồi đi vào, gương mặt không chút sợ hãi.
Mọi người bên ngoài đứng chờ, vừa lo vừa sợ, không gian xung quanh như bị bóp nghẹt, căng thẳng đến đỉnh điểm.
Tôn Sáng - trong ánh nhìn của mọi người, lặng lẽ rút điện thoại ra, sử dụng ánh sáng của nó để soi xét xung quanh bên trong khách sạn.
Đến khi lia sang bên trái, anh thoáng giật mình, gương mặt lộ ra chút hoảng loạn, nhưng rồi bị nhẹm xuống.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
// nhìn ra bên ngoài // Hiện tại có vẻ không nguy hiểm, mọi người vào đi.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Cô này, tốt nhất che mắt con lại. Bên trái có chút....
Đổng Đình
Đổng Đình
Sao... Bên trái có gì?!
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Tạm thời đừng quan tâm có gì, chỉ cần không nguy hiểm là được // cười trừ //
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Nhanh vào đi! Sương mù ngày càng gần rồi!
Trịnh Thiên Tường nhanh chân chạy vào trước, đoàn người cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Sương mù đột ngột tăng tốc, tiêng về phía cửa nhanh hơn, Tiểu Nhất Bạch và Trang Tất Phàm cũng chạy vào theo sau.
-------
Tác giả
Tác giả
Đến đây thôi nhé, tay bệnh lười của tôi tái phát rồi.
Tác giả
Tác giả
Lời thoại, tình tiết là từ Godsub, tôi chỉ bỏ vài chữ, thêm vài chữ vào thôi.
Tác giả
Tác giả
Vậy nha, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ! ❤
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Hot

Comments

ლ❣S A O R I❣ლ

ლ❣S A O R I❣ლ

chưa ổn lắm... chap sau tôi cho anh Bạch lăn ra té xỉu bị ma vác đi luôn😈

2025-08-13

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play