(DuongHung) Ngôi Nhà Trên Dốc Âm Hồn (DomicMasterD) (Domas)
౨ৎChap #5. Cánh Cửa Thứ Ba.
Tiếng mưa vẫn nện lên mái tôn cũ, át đi những tiếng động lạ trong ngôi nhà. Dương và Hùng đứng trước một cánh cửa gỗ đã mục, khoá hoen gỉ.
Lê Quang Hùng
Mấy cái cửa trước còn đóng chặt, sao cái này mở dễ thế?
Trần Đăng Dương
Không phải dễ... là nó tự mở.
Lê Quang Hùng
Sao mày cứ thích nói mấy câu hù doạ như thế? Không vui đâu!
Trần Đăng Dương
Tao nổi thật. Lúc nãy tao nghe tiếng bước chân bên trong.
Lê Quang Hùng
Bước chân? Ở đây ngoài mình ra còn ai nữa?
Trần Đăng Dương
Không biết. Nhưng chắc chắn là nó không muốn mình rời đi.
Cánh cửa không khoá, Dương vặn cửa nhẹ. Cánh cửa từ từ hé mở, để lộ ra căn phòng hẹp, tối om.
Lê Quang Hùng
Không đèn, không cửa sổ. Đây là phòng gì?
Trần Đăng Dương
Khoảng không này... không phải phòng bình thường.
Trần Đăng Dương
Nghe kỹ đi.
Hùng im lặng. Tiếng mưa biến mất, thay vào đó là tiếng thở khe khẽ. Không phải của họ.
Lê Quang Hùng
Đm... có ai ở trong thật.
Trần Đăng Dương
Bình tĩnh, để tao bật đèn pin.
//bật đèn pin lên//
Ánh sáng rọi vào, phản chiếu một mảng tường phủ đầy dấu tay đỏ sậm. Một tấm gương đứng ở góc phòng, nứt rạn.
Lê Quang Hùng
Gương? Ở đây thì để cái này làm gì?
Trần Đăng Dương
Để nhìn... nhưng không phải nhìn bản thân.
Lê Quang Hùng
Nói rõ xem nào?
Trần Đăng Dương
Mày nhìn thử đi
Hùng tiến lại, soi vào gương. Ban đầu chỉ thấy mặt mình. Nhưng chỉ vài giây sau, hình ảnh bị biến dạng — phía sau cậu xuất hiện một bóng đen, cao gầy, không có mặt, đứng sát sau lưng.
Lê Quang Hùng
D..-Dương... nó..!
Trần Đăng Dương
Đừng quay lại!
Lê Quang Hùng
T..-tại sao...?
Trần Đăng Dương
Nếu quay, nó sẽ đổi chỗ.
Lê Quang Hùng
Đổi... chỗ...
Trần Đăng Dương
Tức là mày ở trong gương, còn nó ở ngoài.
Hùng nuốt khan, lùi lại. Bóng đen trong gương vẫn đứng yên, nhưng từng ngón tay dài ngoẵng bám lên vai phản chiếu của cậu.
Lê Quang Hùng
Tao không chơi trò này nữa! Đi ra thôi.
Trần Đăng Dương
Không được. Mày thấy mấy dấu tay trên tường không? Đó là dấu của mấy người quay lưng bỏ chạy.
Lê Quang Hùng
Và bây giờ họ ở đâu?
Trần Đăng Dương
...Trong gương.
Cả hai im lặng. Tiếng thở kia dần sát gần hơn, như sát ngay tai.
Lê Quang Hùng
Dương... tao nghe thấy nó ở bên phải.
Trần Đăng Dương
Không. Nó ở khắp nơi, chúng ta phải phá gương.
Dương dơ thanh sắt, nhưng trước khi đập, bóng đen trong gương nghiên đầu, và phát ra một tiếng gõ – ba tiếng, chậm rãi.
Lê Quang Hùng
Nó...nó gõ giống tiếng ở của chính hôm qua.
Trần Đăng Dương
Đúng, có thể ngôi nhà này chỉ là một lớp vỏ. Thứ thật sự giam giữ người là gương.
Lê Quang Hùng
Mày định làm gì?
Trần Đăng Dương
Phá nó... nhưng tao cần mày nhìn chằm chằm vào bóng đó, để nó không di chuyển.
Hùng gật đầu, không rời mắt. Dương giáng mạnh thanh sắt. Tiếng gương vỡ vụn, tiếng hét chói tai vang lên, cả căn phòng run chuyển.
Ánh sáng đèn pin nhấp nháy, khi sáng lại, dấu tay trên tường đã biến mất.
Trần Đăng Dương
Tạm thôi, còn hai cánh cửa nữa. Nhưng tao cá... bí mật thật sự của ngôi nhà này nằm ở cánh cửa cuối.
Lê Quang Hùng
Tao không chắc mình còn muốn biết.
Trần Đăng Dương
Không biết thì càng chết sớm hơn.
Nhỏ khùng iu em😘
Thanks for reading 💞
Nhỏ khùng iu em😘
Love everyone 😍
Comments
💗𝚉yy xinh iuu💗
cho t/g 1bông hoa cho e 4chap đc ko ạ?
2025-08-22
1
💗𝚉yy xinh iuu💗
đọc nghe sợ nhm cuốn quoãi
2025-08-22
1
Yumii💤
hayy
2025-08-23
1