chương 4
Kim An
Um,vậy em đừng buồn như vậy nữa
Linh Châu
Vâng chị cứ nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe đi nhé!
Sau đó cô bé đi ra khỏi phòng, không khí trở nên ảm đạm hẳn
Hệ thống 102
Vốn dĩ nguyên chủ đã phải mất mạng rồi nhưng đúng lúc ngài xuyên vào thôi ạ
Hệ thống 102
Chứ tôi không hề đoạt xác hay chiếm lấy cơ thể gì đâu ạ
Kim An
*Ta không định hỏi chuyện đó*/bất lực/
Kim An
Vậy vết thương của nguyên chủ từ đâu mà ra?
Hệ thống 102
Không phải ngài đã tiếp thu hết của nguyên chủ rồi sao?
Kim An
Không có ngươi cũng không nói cho ta
Hệ thống 102
Xin lỗi chủ nhân ta quên mết...
Kim An
Thôi giờ ngươi chuyền ký ức đi
Hệ thống 102
Được thưa ký chủ
Bỗng một luồng kí ức không thuộc về cậu tràn vào não cậu khiến cậu không kịp phản ứng liền ngất đi
Kim An
Um, hự hự /nín khóc
Là một đống hỗn độn có những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn còn có những bộ quần áo vương vãi trên sàn
Bà mẹ
Đồ khốn nạn , sao anh dám ngoại tình hả
Bà mẹ
Hừ dám quyến rũ chồng bà !/tát/
Mặt của bé ba hiện lên hai dấu đỏ ửng
Sau đó ông bố liền ngăn bà vợ lại bảo vệ bé ba sau lưng
Bé ba
Hức hức anh~/thút thít/
Bé ba
Mụ già đó dám đánh em~
Bà mẹ
Con ranh kia mày dám nói ai là mụ già hả
Bà mẹ
Một đứa chỉ biết quyến rũ chồng nguời khác như mày là loại gì hả
Chưa kịp để bà mẹ nói xong ông bố đã tát cho bà một cái
Bà mẹ
Ô-ông dám vì một con đ* mà đánh tôi
ông bố
Đủ rồi! Em ấy không phải người như vậy
ông bố
Nếu không được chúng ta ly hôn đi
Bé ba
Mắc mớ tôi phải nuôi nó !
Bé ba
Con bé là đứa tạp chủng do ông sinh ra thì ông tự nuôi
Cuộc cãi vã diễn ra rất cay nghiệt, không ai phát hiện ra vẫn còn một cô bé đang đứng núp sau cánh cửa đang ngôi xụp xuống khóc ở đó trông cô bé rất cô đơn giữa khung cảnh ấy
Nguyên chủ (lúc nhỏ)
Ba, ba sẽ đến đón con chứ?
Khi ông bố còn đang lưỡng lự thì người phụ nữ bên cạnh ông lên tiếng
Bà mẹ
Nhanh đi thôi con trai của chúng ta đang đợi trong xe đó~
Ông bố thoáng lưỡng lự rồi giả vờ như chưa nghe thấy lời của cô bé vôi vàng rời đi
Nguyên chủ (lúc nhỏ)
/Thoáng thất vọng/
Nhìn khung cảnh ấy giữa khung cảnh gia đình đang vui vẻ cùng nhau nói chuyện trông cô bé thật lạc lõng tựa như cả thế giới đã quên đi cô ấy vậy
Nhìn thấy nhiều đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau , trong mắt cô tràn đầy sự chờ mong cũng như ghen tị.Ghen tị với họ vì có bạn bè có gia đình đến đón mà cô không kìm được nước mắt
Bỗng cô nghe thấy tiếng oa oa gần cổng , cô giật mình hoảng sợ lùi lại một chút
Sau một lúc thấy tiếng khóc nhỏ dần cô mới đủ can đảm tới gần . Bên cổng có một chiếc giỏ cỡ lớn trong đó có chứa 1 đứa trẻ bũ bẫm trông rất đáng yêu. Cô không nhịn được liền chọc chọc vào má đứa bé
Nguyên chủ (lúc nhỏ)
/giật mình rụt tay lại/
Thấy em bé không phản ứng cô liền mạnh dạng bế đứa lên chạy vào cô nhi viện
Vừa đi vào trong có nhiều người đã tụ tập lại hỏi cô bé
Lũ trẻ
1:Nè nè em bé trong tay cậu là ai vậy
Lũ trẻ
2:Đúng đúng nhìn dễ thương quá à !
Lũ trẻ bao vây cô lại hỏi tới tấp khiến cô không kịp tả lời
Người trông trẻ
Thôi nào mấy đứa tránh ra nào
Mấy đứa nhóc liền tản ra hết
Người trông trẻ
Được rồi cô bé bây giờ có thể noi cho cô biết em bé này là gì của cháu không?
Nguyên chủ (lúc nhỏ)
/mấp máy môi/
Nguyên chủ (lúc nhỏ)
Dạ cô đây là em gái của cháu ạ!
Người trông trẻ
Ồ vậy sao , vậy người nhà cháu ấy đâu
Nguyên chủ (lúc nhỏ)
D-dạ đ-đi rồi ạ
Người trông trẻ
Vậy cháu đi theo cô , cô đưa em gái cháu đi đăng ký
Nguyên chủ (lúc nhỏ)
Tại sao phải đăng ký ạ?
Người trông trẻ
Em gái cháu phải đăng kí ở đây mới có thể ở lại đây được
Nguyên chủ (lúc nhỏ)
Dạ vâng!
???
1:Này em gái kia lấy cho chị 1 cốc cà phê nhé
???
2:Này em tiện lấy cho chị bưu kiện này luôn nhá
Từ đó cô luôn là người bị mọi người sai vặt bất kể chuyện lấy nước hay làm việc gì la lại đổ lên đầu cô.Nhưng do cô hiện tại không đủ tuổi nên thường không công ty nào chịu nhận cô nên cô không thể nghỉ việc. Chỉ để kiếm đủ tiền cho em gái cô đi học
Nhưng do làm việc quá sức khiến cô ấy vốn là người suy dinh dưỡng nghiêm trọng liền bị đột tử dẫn đến tử vong
Hệ thống 102
Chủ nhân,chủ nhân ngài không sao chứ ạ
Kim An
.../hơi choáng váng/
Hệ thống 102
Phù vậy ngài cần tôi làm gì nữa không ạ?
Kim An
Hiện tại ta không cần
Cậu liền theo thói quen nhìn đồng hồ
Kim An
*Mình ngất lâu thật*
Sau đó cậu chuẩn bị theo thói quen đi tắm thì...
Kim An
.../Nhìn đống đồ lót/
Kim An
*Thật sự không dám mặc*
Nhưng cuối cùng cậu cũng phải mặc nó
Kim An
*Hài, mặc cái thứ này khó chịu thật*💢/khó chịu/
Sau khi đợi con bé tắm xong cậu cùng cô bé xuống tầng để ăn cơm
Sau khi ăn cơm xong cậu liền quyết định ngày mai phải đi xin nghỉ việc ở cái công ti đó
Kim An
*Thời điểm hiện tại mình phải tìm được 1 công việc làm ở nhà và phải kiếm được thêm chi phí*
Mãi cậu vẫn không nghĩ ra có công việc nào vừa ý
Kim An
*Thôi chuyện của ngày mai để ngày mai tính vậy*
Comments