chương 5
Kim An
Um,.../nhìn đồng hồ/
Sau đó cậu liền đi vệ sinh cá nhân
Xuống dưới nhà đã thấy cô bé nhỏ nhắn đang nấu ăn cho cậu
Linh Châu
*Sao hôm nay chị mặc đồ lạ vậy?*
Linh Châu
*Nhưng cảm giác hợp với chị hơn*
Cô bé không nghĩ nhiều nữa liền gọi cậu xuống ăn sáng
Kim An
Từ giờ về sau em không cần phải nếu ăn cho anh nữa đâu
Linh Châu
Tại sao ạ?/ánh mắt khó hiểu/
Linh Châu
Đồ em nấu không ngon sao?/tui thân/
Khi thấy cô bé như vậy cậu không kìm được xoa đầu cô bé
Kim An
Không phải, chỉ là bây giờ Châu Châu còn nhỏ đợi mai sau lớn hơn thì hãng nấu cho chị được chứ?
Cậu nhìn cô bé liền không khỏi nghĩ thầm về em gái của mình
Liền nhìn cô bé với ánh mắt trìu mến
Linh Châu
Nhưng ai sẽ nấu ăn ạ?
Linh Châu
Không không được chị bận như vậy thật sự không cần chị nấu đây em nấu cũng được mà
Kim An
Em không cần lo lắng quá chị đã làm công việc khác rồi sẽ không bận như vậy đâu
Linh Châu
Vậy thì tốt quá !
Kim An
Thôi em mau ăn đi nhanh lên còn đi học
Sau khi lai em ấy đi học cậu liền đi thẳng tới công ty
Sếp
Cô tìm tôi có việc gì sao?
Kim An
Thưa sếp tôi muốn xin nghỉ việc
Kim An
Có một chút chuyện gia đình
Sếp
Được cậu ra phòng kế toán nhận luơng đi
Sau khi nhận được một khoản tiền kha khá cậu liền đi lòng vòng quanh khu phố một lúc
Bỗng cậu nhìn thấy một cửa hàng bán đá ở gần đó
Cậu liền không chần chừ liền tới sạp đó và nhìn trúng một viên đá
Kim An
Ông chủ viên đá này bao nhiêu /cậu chỉ vào viên đá bên cạnh/
Chủ quán
Ồ viên này có giá 4000 tệ đấy là tối lấy rẻ rồi đó cô gái đừng chê đắt nhé
Sau khi giả vờ suy nghĩ một lát cậu liền nói
Kim An
được thôi nhưng ông phải tặng tôi viên đá bên cạnh
Chủ quán
Đuợc được thôi cô bé cô đúng là có mắt nhìn
Sau đó nhân tiện cậu hỏi thêm thông tin ở đây thì mới biết thêm về khu thu mua cắt đá quý
Sau khi biết được cậu liền chào tạm biệt ông chủ rồi rời đi
Trên đường đi cậu tiện mua cho mình một chiếc mặt rồi đi đến máy cắt đá
Người cắt đá
Cô em cũng có hứng thú chơi cắt đá à
Kim An
Cắt cho tôi viên này
Người cắt đá
Được thôi cô em
Vừa mới cắt nhát đầu tiên Một màu đỏ sáng rực liền hiện ra trước mắt mọi người
Người cắt đá
Là Kim cương đỏ
Mọi người nghe thấy vậy liền túm tụm lại vây quanh xem
Kim An
Cắt tiếp đi/giọng lạnh đi/
Cầm trên tay viên kim cương đỏ quý giá mà anh chàng run hết cả tay cả quá trình cắt đá anh nghe theo lời chỉ huy của cậu.
Sau khi cắt xong hiện ra trước mắt mọi người là một viên kim cương to bằng một quả trứng bồ câu
Khi cả đám người còn xôn xao bỗng có một giọng nói già nua hét lên
???
Tôi trả giá 5 triệu đô la để mua nó !!
Không khí dường như bị ngưng động lại trong giây lát , một ông lão tóc đã bạc phơ cả nửa đầu bước ra từ đám đông
Cả đám ngươi lại xôn xao trở lại, khi không khí đang dần trở lên náo động thì bỗng có người đã nhận ra thân phận của lão già ấy và hét toáng lên
???
1:Này này này!! Mọi người nhìn kĩ lão già đó xem đó có phải lão già họ Khương không!!
Bỗng chốc từ không khí náo nhiệt ấy lại trở lại không khí u ám lúc nãy
???
2:Bây giờ nhìn kỹ thật sự là lão già nhà họ Khương
Nhà họ Khương có thể là một số nhà không biết vì họ luôn sống ẩn dật và ít khi tiết lộ trước công chúng.Nhưng bạn có thể hiểu đơn giản là thế lực nhà họ Khương gấp vạn lần nhà họ Hoắc
Lão Khương
Hahaha! Lâu như vậy rồi mà còn người nhớ tới uy danh của ta sao!
Lão Khương
Này cô nương ta nói thật cho cô biết viên đá này của cô còn có thể bán với giá cao hơn nhiều so với 5 triệu đô la của ta đó . Vậy cô có muốn bán cho ta không !? /nghiêm nghị/
Kim An
Được ta chấp nhận bán cho ông với giá 5 triệu đô la!
Lão Khương
Haha cô nương tại sao lai bán cho lão già này vậy có thể mao muội cho lão hỏi cô không?
Kim An
Coi như đó là món quà kết giao đi!
Lão Khương
Hahaha! Thú vị , được coi như lão Trương ta kết giao với ngươi nhưng ta không thể nào để người thân chịu thiệt thòi !
Sau đó lão lấy từ túi áo một chiếc thẻ đen và một tấm danh thiếp
Lão Khương
Trong thẻ này có đủ 5 triệu của cô và tấm danh thiếp này trên đó có số điện thoại của ta nếu như cô nương cân sự giúp đỡ có thể gọi cho ta chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định sẽ giúp !
Nói xong câu đó lão già liên được các vệ sĩ đưa ra khỏi đám đông và đi mất!
Tranh thủ mọi người còn thẫn thờ với câu nói vừa nãy cậu đã nhanh chóng chạy khỏi đó
Ở một cổng trường tiểu học, có bóng dáng một cô bé đang ngồi trên một hòn non bộ gần đó. Cô bé có mái tóc đen nhánh,được cột thành hai bím, chân còn đang đung đưa , mắt chăm chăm nhìn về một hướng.
Linh Châu
*Chị ấy hôm nay lại bận sao?*
Ánh mắt cô bé dần tối lại, khi cô bé quyết định nhảy xuống để đi về nhà thì co bé đã nhìn thấy gì đó
Sau đó chiếc xe ô tô BMW màu trắng xuất hiện ngay trước mắt cô
Từ trên xe đi xuống là hình bóng của một cô gái có dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài mặc dù chỉ được buộc lên hờ hững nhưng vẫn không thể che dấu được sự thanh tú của cô gái
Kim An
Xin lỗi em , do chị có một chút chuyện nên không thể đón em về sớm được , lần sau chị hứa sẽ luôn đón em tới đúng giờ nhé?
Cô bé hào hứng chạy bổ nhào về phía cậu
Linh Châu
Hì hì chị nhớ đó không được nuốt lời
Kim An
Ưm... Chắc chắn không!
Sau đó cả hai cùng nhau trở về căn nhà trọ cũ ấy
______________________________
Tác giả bị luời
Chap này là quà tặng sinh nhật cho bạn tôi nên hơi dài hehe
Tác giả bị luời
Còn lịch đăng chap tùy thuộc vào số like thôi chứ không có lịch cố định đâu
Comments