NoaIsa
Chiến tranh vừa chấm dứt, nhưng những đống tro tàn vẫn chưa nguội
Thành phố chỉ còn là bãi gạch vụn, nơi khói và bụi hòa vào nhau trong thứ không khí cay xè, chết chóc
Trẻ con co ro trong những khu trại mồ côi dựng tạm bằng sắt rỉ và vải bạt mục nát
Ở đó, Isagi chỉ là một đứa trẻ nhỏ thó, tóc bết mưa, mắt đen như mực đặc. Đôi mắt ấy từng nhìn thấy nhiều thứ... quá nhiều đối với một đứa trẻ
Ngày mưa ấy, trời xám như tro, gió lạnh xuyên qua da thịt. Isagi bị lôi ra giữa sân trại – đôi tay bị trói, đầu cúi gằm
Một người đàn bà hét lên:
???
Nó! Chính nó! Tôi thấy nó làm cỏ mọc từ đất nứt
Rồi đám đông gào theo như được châm ngòi. Đá bay, nước dơ tạt vào mặt cậu. Ai đó nhổ vào tóc cậu. Những lời nguyền rủa vang lên, lặp lại như kinh thánh méo mó:
Tất cả mọi người - All
Quái vật! Dị chủng!
Tất cả mọi người - All
Tránh xa bọn tao!
Tất cả mọi người - All
Lẽ ra mày phải chết trong chiến tranh!
Isagi Yoichi (lúc nhỏ)
//run rẩy//
Không phải vì sợ mà vì lạnh
Lạnh từ da, từ xương, từ ký ức
Rồi một tiếng giày vang lên chậm rãi, đanh thép
Một người đàn ông bước vào giữa cơn mưa, chiếc áo choàng dài bay phấp phới, tóc trắng như tro, đôi mắt sáng tựa ánh lửa cuối cùng của thế giới
Kẻ được ca tụng là Người Hùng Vĩ Đại Nhất, từng một mình chặn đứng đội quân máy móc phương Bắc
Tất cả mọi người - All
//im bặt//
Một đứa trẻ nghẹn ngào gọi khẽ:
Nhưng ánh mắt của anh không dành cho đám đông. Nó dừng lại nơi cậu bé đang quỳ dưới bùn
Không lạnh. Không ghê tởm. Chỉ là một ánh nhìn dịu dàng đến kỳ lạ
Noel Noa
Thằng bé này... là của tôi
Giọng anh vang lên, trầm và rõ như lưỡi kiếm
Tất cả mọi người - All
//chết lặng//
Isagi Yoichi (lúc nhỏ)
//ngẩng lên với đôi mắt đẫm nước//
Vừa là mưa, vừa là thứ gì khác
Như bế một sinh vật bé bỏng cần được giữ lại. Mặc cậu vùng vẫy, đánh đấm yếu ớt. Anh chỉ ôm chặt hơn
Trên vách núi cao lạnh lẽo, căn nhà đá đơn sơ giữa tầng mây
Người đời gọi nơi đó là “Hang Của Quái Vật”, nhưng với Isagi, nó là tổ ấm duy nhất cậu từng có
Họ sống như cha con, như thầy trò… và dần dần, như gì đó vượt ngoài lời gọi
Mỗi đêm, Isagi mơ thấy lửa thiêu, máu trào, bàn tay mình giết người. Cậu bật dậy, khóc. Noa luôn ở đó, ôm lấy cậu, dỗ cậu ngủ lại
Noel Noa
Anh sẽ không rời em //tay vuốt tóc cậu// Anh hứa
Lời hứa ấy... in sâu vào tim Isagi
Như ánh sáng cuối cùng trong bóng tối vĩnh hằng
Vài năm sau, cậu dần lớn lên
Gầy yếu biến thành uy lực
Cơ thể cậu như chứa đựng một cơn bão bị nhốt trong hình hài con người
Cậu có thể bẻ cong vật chất, tạo ra vũ khí từ bóng tối, nghe được tiếng thì thầm của những điều sắp đổ vỡ
Các nhà tiên tri tuyên bố:
“Nếu thằng bé đó sống... thế giới sẽ bị diệt vong.”
Và rồi Noel Noa đứng giữa quốc hội, trong buổi họp truyền hình trực tiếp. Giọng anh không run:
Noel Noa
Tôi xin rút lại quyền bảo trợ Isagi Yoichi
Noel Noa
Cậu ta... là hiểm họa
Noel Noa
Tôi... sẽ đích thân xử lý
Isagi nghe tin đó giữa màn hình nhấp nháy trong bóng tối. Cậu không khóc
Một nụ cười vặn vẹo, rạn vỡ như mặt gương bị bóp nát
Isagi Yoichi
Vậy ra... ánh sáng cũng biết sợ bóng tối rồi
Sống dưới cống ngầm, qua từng vùng đất bỏ hoang
Tụ họp những đứa trẻ bị ruồng bỏ. Bảo vệ chúng. Dạy chúng dùng dị năng
Nhưng ở đâu cậu đến, là máy móc kéo tới, là anh hùng được phái đi
Càng giết, cậu càng tuyệt vọng
Càng bị săn, cậu càng khát máu
Cho tới khi Noel Noa xuất hiện
Không còn là ân nhân mà là đao phủ
Họ gặp lại ở trên đỉnh núi
Giờ là bãi chiến trường tan hoang
Noel Noa
//đứng đó/giọng nghẹn lại// Em không còn là Isagi ngày xưa
Isagi Yoichi
Còn anh... vẫn là kẻ phản bội
Cuộc chiến kéo dài ba ngày ba đêm
Mâu đổ xuống đất thành dòng
Isagi Yoichi
//đâm lưỡi kiếm xuyên ngực Noa//
Máu tràn khỏi môi. Mắt anh vẫn mở không phải hận thù, mà là... tiếc nuối
Cả đời chưa từng có gì tiếc, giờ lại tiếc một người
Noel Noa
Em mạnh thật... Isagi... nhưng...
Isagi Yoichi
//quỳ xuống//
Tay dính máu anh. Môi run lên, mắt ngầu đỏ.
Isagi Yoichi
Anh có biết em đã đợi bao lâu không?
Isagi Yoichi
Bao năm em bỏ chạy, em vẫn hy vọng... một lần thôi, anh sẽ dang tay ôm em.. và nói "anh xin lỗi"
Isagi Yoichi
Nhưng không, anh chọn thế giới
Noel Noa
//thở hắt/gượng nụ cười mỏng manh//
Noel Noa
Thế giới... cần được cứu...
Isagi Yoichi
//hét lên// Còn em thì không à?!
Isagi Yoichi
Vậy đến xem... khi thế giới mất anh... họ sẽ thế nào
Isagi Yoichi
//cúi xuống thì thầm/nhỏ giọng//
Isagi Yoichi
Họ từng reo hò khi thấy anh và giờ... họ sẽ nguyền rủa vì anh tạo ra em
Isagi Yoichi
Họ từng tin vào ánh sáng… rồi ánh sáng ấy đã giẫm nát một đứa trẻ
Isagi Yoichi
Em sẽ để họ sống mãi trong bóng tối
Isagi Yoichi
//rút kiếm ra//
Máu vọt như suối đỏ. Noa thở hắt. Mắt mở trừng, rồi... khép lại
Isagi cúi xuống, hôn lên trán anh như một lời tiễn biệt:
Isagi Yoichi
Em yêu anh, Noa
Isagi Yoichi
Từ đầu... đến tận kết thúc
Isagi Yoichi
Nên em mới giết anh
Cậu đi qua xác người từng được ca tụng là ánh sáng của nhân loại
Sau lưng cậu... là thế giới bắt đầu gào thét
Khi tin Noel Noa đã chết lan ra, ban đầu chỉ là cú sốc. Báo chí mở lại video chiến công cũ, chiếu cảnh đám đông từng hò reo
Tất cả mọi người - All
Chính hắn thả con quái vật đó ra thế giới
Tất cả mọi người - All
Nếu hắn giết Isagi sớm hơn, bao nhiêu người đã không chết?
Tất cả mọi người - All
Noel Noa là anh hùng gì chứ? Kẻ phản bội nhân loại thì đúng hơn
Các bà mẹ gào khóc vì con mình chết
Các chính trị gia đổ hết tội lên đầu người đã chết
Không ai nhớ Noel từng cứu thế giới
Không ai nhớ lời hứa năm xưa
Chỉ còn lại một kết luận:
Isagi Yoichi
Tôi từng là một đứa trẻ cần được yêu nhưng giờ thì... chẳng còn gì để yêu nữa
Chỉ còn bóng tối biết yêu
Con này mê 🌱
Mọi người nghĩ là ngọt ư?
Con này mê 🌱
Noa đã vào lãnh cung, giờ vẫn chưa được rời đi khỏi nửa bước
Con này mê 🌱
Nên lấy đâu ra kết ngọt:3 hihi
Comments