ReoIsa

Con này mê 🌱
Con này mê 🌱
=))
.
.
Tập đoàn RLY thắng thầu
Dự án khu tổ hợp đô thị nghìn tỷ, sau ba vòng thương lượng và hai lần ép giá đối thủ đến đường cùng, cuối cùng rơi vào tay hắn – Mikage Reo
Trong phòng họp sang trọng của khách sạn 5 sao, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên từng ly champagne
Đối tác nước ngoài gật gù, nụ cười nở rộng
Tiếng bật nút chai vang pop, bọt sủi tràn ra miệng ly
Tiếng cụng ly lách cách hòa với những lời chúc mừng hối hả, như một bản hòa âm tôn vinh một kẻ chiến thắng trẻ tuổi, tàn nhẫn, bản lĩnh — chưa từng biết thất bại là gì
Chỉ riêng Reo đứng lặng bên cửa kính sát trần
Bên ngoài, Tokyo đang ngả màu hoàng hôn, những tòa nhà cắt ngang bầu trời thành những đường viền sắc lạnh
Hắn chẳng buồn quay lại nhìn buổi tiệc mừng, chẳng hề nâng ly
Trong đầu, chỉ có một cái tên đã biến mất khỏi bản tin kinh tế suốt ba tháng:
MCT – công ty non trẻ với chiến lược táo bạo, từng khiến RLY phải nghiêm túc dè chừng
Và cả một gương mặt
Isagi, tay xắn cao ống tay áo sơ mi trắng, tóc mái rũ nhẹ, nụ cười sáng đến chói mắt:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nếu em thắng, anh có khóc không?
Mikage Reo
Mikage Reo
Không đâu, nhưng anh sẽ giận đấy
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy em sẽ thua... nếu như anh vẫn còn cần em
Tám tháng trước, Reo ngây thơ nghĩ mình đủ mạnh để vừa yêu vừa giữ được người ấy bên mình
Giờ thì… Isagi là kẻ thua. Không, là người bị đánh gục, không kịp gượng dậy
Tin tức MCT bị thâu tóm sau khi mất dự án cuối cùng chỉ rò rỉ như những lời thì thầm
Không ai thương xót, càng không ai khóc thuê cho một startup dám đứng đối đầu với đế chế Mikage
Reo không gặp Isagi suốt ba tháng
Cho đến hôm nay
.
Hành lang tầng 40 của khách sạn tách biệt hẳn tiếng nhạc và tiếng cười ngoài kia. Ánh đèn trắng lạnh hắt lên tường đá, tiếng điều hòa rì rì hòa với tiếng bước chân trầm chậm
Mikage Reo
Mikage Reo
//chợt khựng lại//
Isagi đang đứng ở cuối hành lang, dựa nhẹ vào bức tường gần cửa thoát hiểm
Không còn bộ vest công sở, cậu mặc áo cổ lọ đen, khoác trench coat màu khói
Mái tóc dài hơn, lòa xòa che gương mặt gầy đi thấy rõ
Tay cầm một tệp hồ sơ mỏng
Đôi mắt vẫn sáng nhưng lửa đã tắt.
Reo bước đến, cố tình để tiếng gót giày vang lên
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//ngẩng lên/ánh mắt chạm nhau//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...Là anh thắng //mở lời trước//
Isagi mở lời trước, giọng phẳng lặng như mặt hồ mùa đông
Mikage Reo
Mikage Reo
//siết nhẹ tay trong túi quần//
Nếu đây là chiến thắng… sao tim mình lại như bị móc rỗng?
Mikage Reo
Mikage Reo
Em đến đây làm gì? //cố giữ giọng đều/tim khẽ thắt//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Xin việc
Khóe môi cậu cong nhẹ, ánh nhìn lướt qua vai Reo về phía sảnh tiệc rực sáng
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không phải ai cũng ngồi mãi trên ngai vàng, đúng không?
Mikage Reo
Mikage Reo
Em không cần làm vậy
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vì em là người thương cũ của anh à?
Mikage Reo
Mikage Reo
//mím môi vì không tìm được câu trả lời hợp lý//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em biết anh không ra tay vì thù oán
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh chỉ làm đúng những gì một người có chức vụ phải làm
Cậu bước ngang qua, khẽ vỗ nhẹ vai anh:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Và anh giỏi thật
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em từng nghĩ mình có thể cạnh tranh... nhưng rốt cuộc, anh vẫn cao hơn một bậc
Mikage Reo
Mikage Reo
Yoichi... //gọi khẽ//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//dừng bước//
Mikage Reo
Mikage Reo
//khẽ bật cười, giọng khàn đi// Giá mà... anh thua
Một thoáng im lặng
Isagi khựng lại nửa giây – trong đáy mắt ấy loé lên thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt rồi vụt tắt
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//nghiêng đầu/nhếch môi//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh nói vậy để em nhẹ nhõm hơn sao?
Giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng bàn tay trong túi áo đã siết lại đến trắng cả khớp ngón
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tiếc là, Reo à… Chúng ta đâu phải chơi một ván cờ vì nhau
Cậu quay lại, mỉm cười – nụ cười từng quen thuộc đến mức khiến tim Reo nhói lên:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em từng mơ được đứng bên cạnh anh, là đối thủ xứng đáng, là người cùng anh xây nên đế chế
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhưng em thua rồi, Reo à
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh thắng
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh có tất cả
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh đúng là người giỏi nhất
.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//rời đi//
Tiếng giày xa dần, hòa vào tiếng gió từ cửa thoát hiểm
Reo đứng lại, một tay chống lên bức tường đá lạnh buốt, dạ dày rỗng như bị khoét trống
Trong phòng họp ngoài kia, bản hợp đồng hàng trăm triệu đô vẫn chờ cậu ký
Cúp vàng sự nghiệp tuổi 26 vẫn chờ cậu nâng
Mọi thứ từng mơ ước đã nằm trong tay
Chỉ thiếu một người – người từng dạy cậu biết mơ
Mikage Reo
Mikage Reo
Tôi có cả thế giới... trừ người ấy...
.
.
.
END
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play