Chap 4
Tác giả
1 chap của bà đây🥰
Sau khi nghe hết câu chuyện của em, hắn dựa lưng vào ghế, im lặng vài giây như đang suy nghĩ điều gì đó
Nguyễn Quang Anh
/đột ngột, hắn đặt ly xuống bàn, giọng trầm mà dứt khoát/
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong thì đi ngủ sớm
Nguyễn Quang Anh
Mai dậy sớm giúp anh lau dọn nhà cửa
Hoàng Đức Duy
/đang uống dở thì hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy khó hiểu/
Hoàng Đức Duy
Ơ... anh có cả đống người hầu rồi, bắt tôi làm chi?
Nguyễn Quang Anh
/lập tức cau mày, ánh mắt sắc lại/ Bảo làm gì thì làm đi
Nguyễn Quang Anh
Đừng hỏi nhiều
Giọng hắn không to, nhưng có một loại áp lực khiến em vô thức rụt cổ lại
Hoàng Đức Duy
Ò... /chỉ dám đáp gọn một tiếng/
Một thoáng im lặng, rồi em mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn
Hoàng Đức Duy
À...thế tối nay tôi ngủ ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Phòng cạnh phòng anh
Nói xong, hắn cầm theo tập hồ sơ, chẳng thèm ngoái lại mà bước thẳng ra ngoài, để em ngồi ngẩn người giữa phòng làm việc rộng lớn, trong đầu chỉ còn lại mấy từ lặp đi lặp lại : "Phòng cạnh phòng anh"
Quản gia dẫn em đến căn phòng ngay sát phòng hắn
Căn phòng rộng hơn cả chỗ ở cũ của em mấy chục lần
Từng món đồ đều tỏa ra hơi thở của sự xa hoa
Giường ngủ phủ ga trắng tinh, êm ái đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta muốn vùi mình vào đó
Quản gia Choy
Cậu cứ nghỉ ngơi, sáng mai sẽ có người gọi
Quản gia Choy
/khẽ cúi đầu rồi rời đi/
Em đứng một hồi, chậm rãi bước tới bên giường
Tất cả mọi thứ nơi đây đều quá mới mẻ và quá xa lạ đối với một Vampire như em
Em nằm xuống, nghe tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi rả rích
Ban đầu còn loáng thoáng tiếng bước chân và tiếng giấy tờ lật nhẹ bên phòng hắn
Nhưng chỉ khoảng hai tiếng sau, mọi thứ chìm vào tĩnh mịch
Lúc này, đôi mắt đỏ sẫm của em mới khẽ mở ra
Một tiếng thở dài rất nhỏ vang lên
Em chống tay ngồi dậy rồi chậm rãi vươn đôi cánh mảnh mai màu đen từ sau lưng
Chúng khẽ rung lên, phát ra âm thanh như tiếng cánh dơi quét qua không khí
Trong tích tắc, hình dáng con người của em nhòe đi
Co lại thành một chú vampire nhỏ xíu, đôi mắt vẫn ánh lên màu đỏ lấp lánh trong bóng tối
Hoàng Đức Duy
/tự nhủ/ Chỉ một chút thôi...rồi sẽ quay về
Cơ thể nhẹ bẫng rời khỏi mặt đất, lướt qua khe cửa sổ đang hé mở
Bên ngoài, màn mưa như tấm màn bạc
Từng giọt lướt qua người em khi em biến mất vào đêm tối để lại căn phòng trống không
Chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn
Mưa vẫn nặng hạt, từng dòng nước chảy thành vệt dài trên mái nhà xập xệ của khu phố phía Nam - nơi tồn tại những thứ không ai muốn nhắc đến
Trong hình dạng một vampire nhỏ bé
Lặng lẽ đáp xuống một con hẻm tối om, hẹp đến mức chỉ vừa một người đi lọt
Mùi ẩm mốc, mùi sắt gỉ, và cả mùi máu thoang thoảng trong không khí khiến bản năng vampire của em hơi rung động, nhưng em cố nén lại
Đi hết con hẻm, một cánh cửa gỗ cũ kỹ trên mặt khắc những dấu hiệu chỉ người trong giới mới hiểu hiện ra trước mắt em
Đôi mắt lờ đờ của một người đàn ông nhìn em từ đầu đến chân
Cánh cửa hé mở để lộ một không gian bên trong tràn ngập mùi tanh và tiếng rì rầm trao đổi
Đây chính là chợ đen của máu
Các gian hàng tạm bợ xếp sát nhau, bên trên treo đèn vàng leo lét, soi rõ những túi máu treo lủng lẳng
Có loại đóng gói sạch sẽ, có loại thì vương cả vệt máu đông ở mép túi
Không ai biết những giọt máu đó từ đâu tới
Nhưng với những kẻ tuyệt vọng, đây vẫn là hy vọng duy nhất
Em bước đến một gian hàng quen thuộc
Chủ quầy là một người đàn bà gầy guộc với mái tóc rối, môi sậm màu vì thuốc lá
NVP
Tháng này còn sống sót quay lại, giỏi thật
NVP
/cười khẩy rồi bắt đầu lôi ra vài thùng máu/
NVP
Nhưng cậu biết rồi đấy
Em chỉ gật đầu, đếm từng xấp tiền mình đã vất vả kiếm được cả tháng qua
Số tiền vừa đủ để đổi lấy số máu đó, không dư nổi một đồng cho bản thân
Sau khi nhận hàng, em biến trở lại thành vampire nhỏ bé
Ôm chặt túi hàng lớn gần gấp đôi cơ thể mình rồi phất cánh bay vào màn mưa
Nơi bọn trẻ ở chỉ là một căn nhà gỗ xiêu vẹo nằm sâu trong rừng, được che chắn khéo léo để loài người không nhận ra
Khi em vừa đáp xuống, vài bóng dáng nhỏ bé đã chạy ào ra cửa
Tiểu Vampire
1 : Anh Duyyyy
Tiểu Vampire
2 : Anh Duy ơi, anh có mang gì về cho bọn em không ạ?
Tiểu Vampire
3 : Anh có đói không anh Duy?
Tiếng gọi ríu rít, ấm áp và hồn nhiên khiến tim em cũng phải mềm đi
Em mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu từng đứa rồi khẽ đẩy chúng vào nhà
Hoàng Đức Duy
Vào trong nhà đi
Hoàng Đức Duy
Ngoài này lạnh lắm
Hoàng Đức Duy
Đây, tháng này anh mang được về một ít…
Hoàng Đức Duy
Mấy em chia nhau nhé
Em đặt túi máu xuống giữa căn phòng, mở ra để lộ từng bịch máu đỏ tươi
Dù chất lượng không đảm bảo, nhưng với bọn trẻ, đó là món quà quý giá
Đôi mắt chúng sáng rực lên, vài đứa không kìm nổi mà nhảy cẫng
Tiểu Vampire
Yee, anh Duy là tuyệt nhất
Tiểu Vampire
Yêu anh Duy nhất
Nhìn bọn nhỏ xé từng bịch máu, chuyền nhau cẩn thận để mỗi đứa được một chút
Em chỉ im lặng ngồi ở góc, môi khẽ mỉm cười nhưng trong sâu thẳm là một cơn nhói buốt
Hoàng Đức Duy
"Một chút máu rẻ tiền..... mà cũng khiến chúng vui đến vậy..."
Hoàng Đức Duy
/tự nhủ với bản thân, ánh mắt như hằn lên một lời thề/
Hoàng Đức Duy
“Mình phải cố gắng hơn để tháng sau chúng không phải uống thứ kém chất lượng này nữa"
Và em biết thời gian của mình ở đây sẽ không dài
Vì trước khi trời sáng, em phải quay về căn nhà xa hoa của hắn, như thể chưa từng rời đi
Comments
「🅷🄸🅽🅈」🖤💟
người đẹp ơi tặng em 1 chap đc hông em tặng người đẹp 2 bông nha
2025-08-12
1
truyện flop vaiz
tặng ng đẹp một bông lấy động lực nhen
2025-08-12
1
RhyCap💛🐏⚡
hong mấy để em làm thay cho Duy đuyy
2025-08-17
1