Sau Hai Năm Anh Mới Nhận Ra [HungAn] [Quang Hùng MarteD X Negav]
3/ sự trở về của Ngọc Lan
Chương 3: Sự trở về của Ngọc Lan
Cuộc điện thoại với Đức Duy khiến Thành An có thêm sức mạnh
Cậu đã quyết định sẽ không trốn tránh nữa
Cậu sẽ đối diện với sự thật, nhưng không phải trong một tâm thế yếu đuối
Khi Quang Hùng trở về nhà vào tối hôm đó, Thành An không còn ngồi chờ anh ở sofa nữa
Cậu đã lên phòng, khóa cửa lại
Hùng bước vào căn nhà trống vắng, cảm giác lạ lẫm và trống rỗng dâng lên trong lòng
Anh gọi tên cậu, nhưng không có tiếng trả lời
Anh tiến đến trước cửa phòng ngủ, định gõ cửa thì chợt nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào từ bên trong
Anh khựng lại, rồi quay lưng đi
Anh biết rằng sự im lặng lúc này tốt hơn mọi lời nói
Sáng hôm sau, Hùng phải tham dự một buổi họp quan trọng với các đối tác nước ngoài
Khi đến văn phòng, anh đã thấy Ngọc Lan đứng chờ
Cô mặc một chiếc váy thanh lịch, nở nụ cười rạng rỡ
Ngọc Lan
Hùng, anh có bất ngờ không?
Ngọc Lan hỏi, giọng cô ngọt ngào
Lê Quang Hùng
Lan... sao em lại ở đây? //ngạc nhiên//
Ngọc Lan
Em vừa trở về nước
Ngọc Lan
Bố em bảo rằng anh đang có một buổi họp quan trọng, nên em muốn đến gặp anh và chúc anh may mắn
Ngọc Lan
Em còn mang cà phê cho anh nữa
Hùng nhận lấy cốc cà phê, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp
Mối tình đầu của anh đã trở về. Cảm xúc cũ ùa về, khiến anh mâu thuẫn
Anh vẫn có trách nhiệm với Thành An, nhưng trái tim lại hướng về Ngọc Lan
Lê Quang Hùng
Nhưng anh có việc phải làm rồi
Ngọc Lan mỉm cười, không nói gì thêm
Cô chỉ đứng đó, nhìn anh bước vào phòng họp
Ánh mắt cô tràn ngập sự yêu thương và khao khát
Cô đã trở về để giành lại những gì đã mất
Cùng lúc đó, tại một quán cà phê nhỏ, Thành An đang ngồi nói chuyện với Đức Duy và Quang Anh
Thành An đã kể cho họ nghe về chiếc khăn tay của Ngọc Lan
Quang Anh nói, giọng anh đầy sự cảm thông
Nguyễn Quang Anh
Hùng vẫn luôn nhớ về cô ấy
Đặng Thành An
Vậy... anh ấy có còn yêu em không?
Thành An hỏi, giọng cậu run rẩy
Quang Anh nhìn sang Đức Duy, rồi nhìn lại Thành An
Nguyễn Quang Anh
An, em... em đã suy nghĩ kỹ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Em có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này không?
Thành An cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài
Đặng Thành An
Em không biết nữa... Em... em đã cố gắng rất nhiều rồi
Đặng Thành An
Em đã cố gắng để anh ấy nhìn thấy em
Đặng Thành An
Nhưng có vẻ như... anh ấy chỉ nhìn về quá khứ
Hoàng Đức Duy
Tình yêu không thể ép buộc được, An à //khẽ nói//
Hoàng Đức Duy
Hạnh phúc của cậu là do cậu quyết định
Đặng Thành An
Nhưng em... em yêu anh ấy //nức nở//
Hoàng Đức Duy
Tình yêu không phải là sự hy sinh vô điều kiện như vậy
Hoàng Đức Duy
Cậu xứng đáng được yêu thương, được trân trọng
Đức Duy nói, rồi ôm lấy cậu
Hoàng Đức Duy
Cậu có thể từ bỏ nếu cậu cảm thấy mệt mỏi
Hoàng Đức Duy
Đừng ngại... vì tớ và Quang Anh sẽ luôn ủng hộ cậu
Thành An bật khóc, nhưng trong lòng cậu đã đưa ra một quyết định
Cậu không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa
Cậu sẽ buông bỏ, không phải vì cậu không yêu Hùng, mà vì cậu đã quá mệt mỏi
Cậu sẽ tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình
Comments
𐙚 ˖ ֹori ౨ৎ
nhưng anh an ủi 1 câu nó còn tốt hơn sự im lặng
2025-08-11
1