[ ĐN K Project ] Vòng Xoáy Thời Gian
Mảnh kí ức không thuộc về nơi đây
Ánh đèn neon nhấp nháy trong con hẻm nhỏ của Tokyo, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên vách tường. Dưới bóng tối của thành phố, những linh hồn mang ký ức của một thế giới khác bắt đầu thức tỉnh.
Không lời giải thích, không sự chuẩn bị.
Chỉ là những hình ảnh, những cảm xúc lạ lùng về một cô gái tên Nao.
Chúng đến một cách bất ngờ, mơ hồ nhưng sâu sắc.
Những ký ức ấy khiến họ cảm thấy vừa gần gũi, vừa xa lạ, như nhìn thấy một người quen cũ qua lớp kính vỡ.
Một ánh mắt, một nụ cười, một khoảnh khắc thân thuộc mà bấy lâu nay tưởng chừng đã bị quên lãng.
Ký ức ấy không giống nhau.
Mỗi người đều thấy một khía cạnh khác biệt của cô gái họ không biết mặt, chỉ với kí ức thoáng qua cũng khiến trái tim bị quặn thắt.
Dù ký ức ấy mờ ảo đến mức không thể chạm vào, họ vẫn chắc chắn rằng mình từng biết cô, từng nhìn thấy cô đứng ở đâu đó, giữa một thế giới hoàn toàn khác.
Qua thời gian, những hình ảnh trở nên rõ hơn.
Trong giấc ngủ, họ thấy những buổi chiều vàng vọt, thấy bóng áo của ai đó khuất sau khung cửa sổ, thấy một bàn tay vươn ra, vừa xa lạ vừa gần gũi đến mức muốn nắm lấy ngay lập tức.
Và khi tỉnh giấc, ký ức về giấc mơ phai nhạt nhanh chóng, chỉ để lại một nỗi nhớ day dứt không rõ hình hài.
Dù lý trí phủ nhận, một phần sâu thẳm trong tâm trí họ lại thì thầm rằng đó không phải chỉ là mơ.
Rằng họ đã từng gặp cô. Đã từng nói chuyện, đã từng cười, đã từng nhìn nhau qua một thế giới khác.
Những ngày sau đó, những mảnh ký ức bắt đầu dày đặc hơn. Một số người cảm thấy bàn tay mình ấm lên khi chạm vào vật gì đó, như thể có bàn tay khác từng nắm lấy từ lâu lắm rồi.
Một số khác, khi đứng giữa đám đông, lại tưởng chừng nhìn thấy bóng áo quen thuộc giữa biển người, nhưng chỉ cần chớp mắt, tất cả biến mất.
Không ai nói với ai. Họ nghĩ rằng chỉ mình bản thân trải qua điều này, hoặc cũng có thể vì họ sợ khi nói ra, nó sẽ tan biến như sương sớm.
Trong sâu thẳm ký ức, linh hồn vẫn khát cầu một điều gì đó chưa trọn vẹn.
Như thể chỉ cần tìm thấy cô gái mang tên Nao, khoảng trống mơ hồ trong tim sẽ được lấp đầy, và những mảnh ghép rời rạc kia sẽ tự tìm lại chỗ thuộc về mình.
Comments