[ ĐN K Project ] Vòng Xoáy Thời Gian

[ ĐN K Project ] Vòng Xoáy Thời Gian

Trước khi trời tối

Bầu trời hôm nay phủ một lớp sương mờ như kính mờ ai đó vừa thở lên. Màu xám trải dài, không đặc biệt buồn cũng chẳng hẳn vui, nhưng đủ để làm những tòa nhà cao tầng như nhòa vào nền trời.
Fuyuka Nao đứng tựa vào lan can tầng ba của trường, mắt lơ đãng dõi theo một con quạ đen lượn vòng phía xa.
Fuyuka Nao
Fuyuka Nao
Nhiều quạ quá...
Fuyuka Nao
Fuyuka Nao
Hi vọng là hôm nay không có chuyện gì xấu xảy ra.
Vài tuần gần đây, cô bắt đầu nhận thấy những thứ không ổn trong nhịp sống của mình.
Đôi khi, đang đi trên phố đông người, cô lại thấy tất cả im bặt, như tiếng ồn bị ai đó rút phích cắm.
Đôi khi, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình không lớn, nhưng vang như vọng lại từ rất xa, lẫn trong gió.
Đôi khi, một cơn lạnh len vào sống lưng khiến trái tim cô đập lệch nhịp, mà chẳng rõ lý do.
Nao không kể với ai. Không phải vì cô sợ bị cho là hoang tưởng, mà vì… cô có cảm giác mình đã từng trải qua những khoảnh khắc này trước đây.
Fuyuka Nao
Fuyuka Nao
Chiều nay dì sẽ về sớm mình phải nấu thật ngon mới được.
Cô tự vỗ má mình chấn chỉnh lại tinh thần để vào lớp.
Vào lúc xế chiều, Nao rời trường sớm hơn mọi khi.
Trên đường về, mây vỡ ra, để lộ chút ánh vàng cuối ngày. Cô rẽ vào con hẻm quen thuộc, dự định mua bánh từ tiệm nhỏ ở góc đường cho tráng miệng của hai dì cháu.
Nhưng hẻm hôm nay… khác thường.
Không có tiếng xe từ con phố chính vọng lại, cũng không có tiếng bước chân nào khác ngoài tiếng của chính cô. Mọi thứ như bị phủ một lớp màng dày, khiến âm thanh trở nên nghẹn lại.
Nao bước chậm lại không đi tiếp nữa.
Những cửa sổ cũ kỹ bên tường đều đóng kín, rèm kéo xuống như thể chẳng còn ai sống ở đây.
Một cơn gió lạnh bất chợt quét qua, khiến làn da cô sởn gai ốc.
Ở giữa con hẻm, có thứ gì đó bất động. Không phải người, không phải vật, chỉ là một khoảng tối đặc quánh, đổ dài trên nền gạch loang lổ như bóng của một ai đó… nhưng khi Nao liếc lên, chẳng thấy ai.
Trái tim cô đập nhanh. Bước chân vô thức tăng tốc, cho đến khi ánh đèn vàng từ cửa tiệm bánh phía cuối hẻm lọt vào tầm mắt.
Chỉ khi cánh cửa kính khép lại sau lưng, cô mới nhận ra bàn tay mình vẫn đang run nhẹ.
Trái ngược với bên ngoài không gian bên trong ấm áp, mùi bơ và bánh mì nướng lan ra, như vòng tay an toàn mà cô vừa kịp chạy tới.
Nao ngẩng mặt ngước nhìn chủ tiệm bánh, cố nở nụ cười như thường.
Bà chủ tiệm bánh-Keiko
Bà chủ tiệm bánh-Keiko
Ôi, Nao-chan, hôm nay tan học sớm hả?
Bà chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên tốt tính thường hay tặng thêm bánh cho Nao mỗi lần cô đến mua bánh.
Fuyuka Nao
Fuyuka Nao
V… vâng.
Nao gượng gạo đáp.
Fuyuka Nao
Fuyuka Nao
Cô cho cháu… hai cái bánh tart dâu như mọi khi ạ.
Bà chủ vừa quay đi vừa lẩm bẩm về mẻ bánh mới ra lò, còn Nao đứng đó, hít sâu để bình tĩnh lại.
Cô đưa mắt ra cửa kính… hẻm phía ngoài vẫn trống trơn, nhưng cảm giác như có thứ gì đó vẫn đang đứng ở đâu đó, ngoài tầm nhìn, chờ cô bước ra.
Tiếng “cạch” nhẹ vang lên khi bà chủ đặt túi bánh lên quầy. Nao cầm lấy, cảm ơn rồi rời tiệm.
Lúc bàn tay chạm vào tay nắm cửa, một luồng gió lạnh bất chợt tràn qua, kéo theo một tiếng thì thầm mong manh đến mức cô không chắc mình nghe thật hay tưởng tượng:
“Nao... trở về nhà...”
Cô thoáng khựng lại, ngoái nhìn nhưng chỉ thấy con hẻm vắng lặng và bà chủ vẫn bận rộn phía sau quầy.
Nao lắc đầu, tự nhủ chắc do mình nghĩ quá nhiều. Cô siết chặt túi bánh và rẽ sang con phố chính, đi thẳng một mạch về nhà, cố gắng không ngoái đầu lại lần nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play