Giam Cầm [ Văn Trường X Quốc Việt ] [1409]
Những ngày hè dưới tán Phượng
Cảnh 1: dưới tán cây Phượng ở một trường Tiểu học nọ
Cây phượng già đứng sừng sững giữa sân, tán lá xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ, rực rỡ sắc đỏ thắm của muôn ngàn cánh hoa đang vào mùa nở rộ. Ánh nắng hè chói chang bị những tầng lá xanh che chắn, rải xuống mặt đất thứ ánh sáng dịu êm, loang lổ như từng mảng gấm thêu.
Dưới tán cây ấy, hai cậu bé ngồi sát bên nhau. Một cậu tựa nhẹ vào vai cậu kia, cả hai cùng cúi xuống trang sách mở rộng. Tiếng ve râm ran như hòa nhịp với hơi thở đều đều của tuổi thơ an yên. Thỉnh thoảng, một cánh phượng lìa cành, chao nghiêng rồi rơi xuống, khẽ đậu trên vai áo, để lại một dấu chấm đỏ rực trên nền vải nhạt màu.
Không ai nói gì, nhưng khoảng lặng ấy lại đầy ắp bình yên và ấm áp, như thể mùa hè sẽ chẳng bao giờ tàn
Nguyễn Quốc Việt
Anh ơi sách này hay lắm nè. // vừa cười vừa chỉ vào sách //
Nguyễn Văn Trường
// tựa vào vai em // Đâu đâu bé?
Nguyễn Quốc Việt
Em cho anh đọc nè. Em đọc quyển khác. // đưa cho anh, lấy sách khác //
Nguyễn Văn Trường
Truyện này mua đâu thế?
Nguyễn Quốc Việt
Mẹ lấy ở thư viện cho em á. Anh thích thì em bảo mẹ lấy cho.
Nguyễn Văn Trường
Mà.. nóng quá
Nguyễn Quốc Việt
Anh ăn kem không?
Nguyễn Văn Trường
Ăn thì ăn thôi..
Nguyễn Quốc Việt
Em bao // đứng dậy //
Nguyễn Quốc Việt
Mà nắng lắm..
Nguyễn Quốc Việt
Thôi anh ở đây đi. Em đi cho
Nguyễn Văn Trường
Nhưng mà..
Nguyễn Quốc Việt
Không sao. // nói xong chạy đi //
Nguyễn Quốc Việt
Hộc..hộc.. // người đầy mồ hôi, thở hổn hển. Tay cầm kem dừa //
Nguyễn Văn Trường
// dìu em xuống ghế //
Nguyễn Văn Trường
Nghỉ tí đi. Mặt đỏ lắm rồi kìa..!
Nguyễn Quốc Việt
H-hihi..-
Nguyễn Quốc Việt
Kem ngon quá àa.
Nguyễn Văn Trường
Đúng rồi.. // cười với em //
Nguyễn Văn Trường
Kem dính kìa. Để anh lau cho // tay lau cằm em //
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài gang tay, rồi một gang… cho đến khi hơi thở của Trường chạm nhẹ lên má Việt. Nhịp tim Việt bỗng rối loạn, mặt nóng bừng, và anh cũng vậy.
Ánh mắt họ gặp nhau. Không ai lên tiếng. Chỉ có một khoảng lặng, căng tràn thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên, như thể chỉ cần một cử động nhỏ thôi… mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi
Nguyễn Quốc Việt
A-à // bật cười ngại //
Nguyễn Quốc Việt
Truyện đâu rồi nhỉ?
Khoảnh khắc ấy, anh và em lỡ thích nhau rồi.
Comments