[Killugon] Bầu Trời Chỉ Riêng Hai Ta
˚ ༘ ࣪𐙚 chapter 4⋆。ˇ
˚ ༘ ࣪𐙚 mey.⋆。ˇ
Các con vợ nhớ tui kh:))
//hành động//
"suy nghĩ"
'nói nhỏ'
*cảm xúc*
*khác
📱:_ lời nói khi nhắn tin, nch qua điện thoại
.... Skip time
Mở mắt lần nữa, trước mắt em là căn phòng xa lạ cùng chiếc giường êm ái. Chiếc chăn bông nhẹ nhàng phủ lên người, tạo cảm giác ấm áp và an toàn. Em đưa tay lên xoa thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cảnh tượng cuối cùng em còn nhớ là tiếng phanh xe chói tai và một cơn đau nhói ở đầu
Giờ đây, mọi thứ chỉ còn là một khoảng trống mờ mịt. Em ngồi dậy, nhìn quanh. Căn phòng được bài trí đơn giản nhưng tinh tế với những gam màu trung tính, tạo cảm giác thư thái. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ lớn, chiếu rọi lên sàn gỗ. Em ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương, nhẹ nhàng và dễ chịu. Em nhận ra mình đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại. Có lẽ em đã được ai đó đưa về đây. Nhưng đó là ai? Và tại sao? Hàng loạt câu hỏi ùa đến trong đầu, khiến em bối rối
Em bước xuống giường, đi về phía cửa sổ, kéo rèm ra. Khung cảnh bên ngoài hiện ra thật đẹp. Một khu vườn rộng lớn với những loài hoa lạ đang khoe sắc, và xa xa là một ngọn núi hùng vĩ ẩn hiện trong làn sương sớm. Đây không phải nơi em sống
Em không có ấn tượng gì về nơi này cả. Em cảm thấy lo lắng, nhưng đồng thời cũng có một chút tò mò. Em quyết định đi tìm hiểu xem mình đang ở đâu và căn nhà này là của ai. Thế là em mở phòng ra, rồi bước ra ngoài
Bước trên hành lang dài, em cảm nhận được rằng căn nhà này rất rộng. Đang đi thì bỗng dưng có một người hầu nhìn thấy em. Cô ấy giật mình, vội vã cúi người chào một cách cung kính
nhân vật phụ
Người hầu (1): Chào thiếu gia, người đã tỉnh rồi ạ.
nhân vật phụ
Người hầu (1): Nếu người đói bụng, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay ạ
Giọng nói cô ấy nhỏ nhẹ và lễ phép. Em ngạc nhiên trước thái độ đó, nhưng chưa kịp hỏi thì cô ấy đã tiếp lời
Gon
Nhưng mà... đây là đâu vậy ạ
Cô hầu gái nghe câu hỏi của em xong thì làm rớt ngay dĩa trái cây đang cầm. Theo phản xạ, cô ấy quay người đi rồi chạy một mạch, chẳng thèm quay lại xem em như thế nào nữa
Gon
"mình chỉ hỏi thôi mà, gì mà hoảng hốt dữ vậy"
Gon
"mà chắc mình phải quay lại phòng thôi, lỡ chũ nhân của căn nhà này biết thì toi"
Thế rồi em quay người bước về phòng. Vừa về đến phòng, em đã ngả người xuống giường. Dường thứ gì đó đang ùa vào trong đầu em, nó khiến em cảm thấy khó chịu
Gon
"chết tiệt, chuyện gì xảy ra vậy. Đầu mình khó chịu quá"
Hai phút sau, cơn đau đầu đã biến mất. Chưa để em kịp định thần lại thì cánh cửa phòng bị mở toan ra, em giật mình nhìn qua
Chính là cô người hầu lúc nãy đã bỏ em lại rồi chạy đi mất hút. Đi phía sau cô ấy là một người mặc áo blouse trắng. Có vẻ như anh ta là bác sĩ
Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô người hầu đã đi đến chỗ em, khuôn mặt hốt hoảng như vừa phát hiện ra thứ gì đó đáng sợ vậy
nhân vật phụ
Hầu gái (1): cậu chủ, người có cảm thấy chỗ nào không ổn không. Người hãy nói cho tôi biết đi
Gon
Chỉ là có một chút nhức đầu
Comments
bánh mì 🍞
nhớ quá trời lun á tưởng bà đi đâu rùi
2025-08-15
0
Meo meo
nhớ tổng tài nhiều lắm 🙆
2025-08-15
1
Meo meo
1 bông cho tổng tài
2025-08-15
1