[CapRhy] Giữa Âm Thanh Và Nụ Cười...
Chương 5
Rulyy Nee 💗🔥
Tui hong biec viết truyện theo từng ngày á
Rulyy Nee 💗🔥
Nên cho tui xin phép tua ạ
Rulyy Nee 💗🔥
Cam sa mi taa 💗🧸
Thoáng chốc, cậu học đàn đã được gần hai tháng. Sự thân thiết của cậu với Đức Duy cũng tăng lên nhiều hơn, không còn bỡ ngỡ như ngày đầu nữa.
Mỗi lần học đàn cậu đều bị anh chọc ghẹo đến đỏ mặt. Nhưng cũng có vài lần cậu hùa theo lại, làm anh không biết làm gì hơn ngoài cười.
Hôm nay cũng không ngoại lệ
Buổi chiều, sau giờ học, cậu chạy đến phòng nhạc, bước vào, trên vai còn chiếc cặp chưa kịp tháo xuống.
Đức Duy ngồi bên sẵn đàn, tay nhấn vài phím đàn nghe vui tai. Biết cậu đã đến, Đức Duy khẽ nói, không quá lớn, cũng không quá nhỏ, đủ để hai người nghe.
Hoàng Đức Duy - Anh
Lại đây!
Hoàng Đức Duy - Anh
Hôm nay đánh thử cho anh một bản nhạc trong trang 16 nha
Hoàng Đức Duy - Anh
Lần này, anh sẽ không chỉ em như mấy lần trước nữa đâu...
Hoàng Đức Duy - Anh
Em tự đánh ấy
Hoàng Đức Duy - Anh
Mà.. nếu sai thì đừng có mà khóc đấy nhé!
Nói xong anh khẽ nở một nụ cười nhẹ
Còn cậu thì thở hắt một cái rồi quay sang nói với anh với chất giọng hơi bức xúc
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Xùy
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Anh nói như vậy chẳng khác nào anh tưởng em dễ khóc lắm hong bằng?
Hoàng Đức Duy - Anh
Ừ! Thì đúng mà?
Anh cười lớn làm cậu ngại đỏ mặt, không biết nói gì hơn. Chỉ biết cất cặp rồi đi lại ngồi cạnh anh.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Anh muốn em đánh bài nào?
Hoàng Đức Duy - Anh
Hmm...
Hoàng Đức Duy - Anh
Bài này đi!
Anh chỉ tay vào một bản nhạc ở trang 16. Cậu gật gù rồi nói
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Ò, ok
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Mà anh hong chỉ thiệc hả?
Hoàng Đức Duy - Anh
Ừm, thiệt mà!
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Anh nỡ làm vậy luôn hả? Anh biết em còn yếu mà?
Hoàng Đức Duy - Anh
Biết em yếu nên anh mới cho em đánh một mình đó
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Tại sao chứ?
Hoàng Đức Duy - Anh
Tập cho em tính tự lập
Hoàng Đức Duy - Anh
Hôm bữa em nói em lớn rồi mà?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Thì... thì hôm bữa là hôm bữa
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Còn bây giờ anh phải kèm em chứ
Anh dùng tay, kí nhẹ đầu cậu. Cậu liền ôm, xoa đầu.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Auu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Đau thế?
Hoàng Đức Duy - Anh
Thôi, nói hoài, em đánh piano đi kìa, đừng đánh trống lảng nữa!
Cậu phụng phịu mà vẫn đặt tay lên đàn mà đánh
Từng nốt nhạc, từng âm thanh nhẹ nhàng, trôi chảy
Nốt nhạc cuối cùng dừng lại
Hoàng Đức Duy - Anh
Giỏi đấy!
Hoàng Đức Duy - Anh
Anh mày cũng không ngờ luôn
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Hì hì
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Em nói rồi, em giấu nghề đó
Hoàng Đức Duy - Anh
Thôi thôi, dừng lại được rồi em ơi, đừng tự luyến nữa, mốt anh cho mày đánh một bài thật khó nè nha
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Ôi, thôi được rồi anh ơi
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Em còn muốn sống
Anh và cậu nhìn nhau rồi cười
Hoàng Đức Duy - Anh
Anh tha cho mày đó, về đi
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Ok ok, bái bai anh nha, Gờ Chín sớm nha
Anh cũng biết cười trừ trước sẽ trẻ con của cậu thôi.
Góc giải thích: Gờ Chín = G9 = Good night ( cho bạn nào chưa hiểu nhaa )
Rulyy Nee 💗🔥
Cho xin góp ý và ý kiến về truyện ạ 😭💔
Comments