Chap 4

*Trước khi đọc chuyện xin lưu ý, chap này dành riêng cho Kurapika!
-----
Mấy ngày sau, vẫn lặp lại như vậy, hai người cũng thân nhau hơn một “chút”.
Nhưng từ sau lần gặp gỡ đàn anh Kurapika tại nhà ăn trường ấy, thì lại họ không thấy sự xuất hiện của anh nữa.
Ban đầu, Gon không để ý lắm, cứ cho rằng lần gặp gỡ đó chỉ là “tình cờ”, không cần bận tâm.
Nhưng dần về sau, Gon lại cảm thấy kì lạ. Anh không đến ăn từ sau lần đó nữa.
Hai người vẫn đến vẫn ăn cơm như thường. Mà chả hiểu sao, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn quanh nhìn gần vẫn chả thấy.
Gon Freecss
Gon Freecss
Này Killua, cái anh Kurapika hình như lại không đến ăn nhỉ?
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck
Ừm.
Gon Freecss
Gon Freecss
Cậu thấy lạ không?
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck
Không quan tâm.
Gon Freecss
Gon Freecss
Tớ lại thấy lạ lắm, bình thường hầu như các học sinh đều tụ tập ở nhà ăn mà, sao anh ấy lại không đến ta?
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck
Không biết.
Gon Freecss
Gon Freecss
Anh ấy mang cơm hộp hả ta?
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck
Có lẽ vậy.
Gon Freecss
Gon Freecss
Kì lạ thật, nếu như thế sao lần đó anh ấy lại ăn ở đây?
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck
Có thể quên mất.
Gon Freecss
Gon Freecss
Chán ghê..
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck
Sao chán?
Gon Freecss
Gon Freecss
Anh ấy nói chuyện vui mà, thật muốn làm bạn với anh ấy..
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck
Vậy sao không tìm lớp đi?
Gon Freecss
Gon Freecss
Tìm lớp hả? Hừm.. được đó, Killua đi cùng tớ nhé!
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck
Chịu.
Gon Freecss
Gon Freecss
Ơ..
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck
Cậu muốn tìm anh ấy thì tự tìm đi, tôi đâu có muốn.
Gon Freecss
Gon Freecss
Thôi mà, cậu đi cùng tớ đi!
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck
Không.
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck
Tôi không rảnh.
Gon Freecss
Gon Freecss
Chán ghê...
Gon Freecss
Gon Freecss
Cậu không thấy anh ấy nói chuyện rất vui sao?
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck
Tôi không để ý.
Gon Freecss
Gon Freecss
...
Gon Freecss
Gon Freecss
Cậu cứ như vậy thì..
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck
Thì sao?
Gon Freecss
Gon Freecss
À thôi, không có gì.
Killua Zoldyck
Killua Zoldyck
Rảnh.
Gon Freecss
Gon Freecss
*Cậu ấy lạnh lùng kinh, anh Kurapika vui vẻ thế mà không quan tâm. Anh ấy cũng rất đẹp nữa..*
----
Chiều hôm ấy, khi Kurapika vừa đi học về. Anh mở cửa vào nhà như bình thường, chào hỏi như mọi hôm, chỉ khác là lần này không có ai đáp lại.
Bình thường sẽ có tiếng mẹ cậu đáp lại: “Kurapika, về rồi hả con?”.
Anh cảm thấy thật kì lạ nhưng cũng không nói gì...
Cho đến khi..anh mở cửa phòng bố mẹ, một mùi m.áu tanh nồng sộc thẳng lên mũi.
Anh giật mình bịp mũi lại, cố gắng tìm kiếm công tắc bật đèn trong bóng tối kì lạ này.
Ánh đèn vừa bật lên là rọi sáng cả căn phòng, do chưa thích ứng được với ánh sáng nên Kurapika khẽ nheo mắt lại.
Đến khi đã làm quen được, anh từ từ mở mắt ra.
Vừa mở mắt ra anh đã hốt hoảng.
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
B-bố mẹ!
Căn phòng nồng nặc mùi tanh của máu, thứ mùi quánh đặc như bám vào từng hơi thở. Trên nền gạch lạnh, những vệt đỏ loang lổ kéo dài từ cửa tới tận góc giường, như thể ai đó đã cố gắng bò đi trong tuyệt vọng.
Bố anh nằm nghiêng, lưng áp sát tường, áo sơ mi rách toạc, máu thấm đẫm từ vết thương sâu bên sườn, nhuộm cả mảng vải thành màu đỏ sẫm. Bên cạnh, mẹ anh gục xuống, mái tóc rối phủ một bên mặt tái nhợt, đôi tay run rẩy vẫn cố vươn về phía chồng, để lại những dấu tay đẫm máu in trên sàn.
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Mẹ ơi, bố ơi!
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Hai..hai người sao vậy?
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Tr-trả lời con đi!
???
???
Kur-Kurapika...c-con m-mau chạy...
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
M-mẹ..
???
???
M-mau!
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Chuyện gì đã xảy ra?...
Anh bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.
Một đứa bé mới chỉ 12 tuổi sao chịu nổi cảnh tượng này?
???
???
Không cần biết, con chạy nhanh đi!
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Mẹ..mẹ...
???
???
Mau đi!
Anh muốn ở lại nhưng nhìn sâu trong đôi mắt của mẹ, nó ánh lên một nỗi sợ sâu sắc, một sự kinh hoàng không thể tả.
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
//Quay đi//
Kurapika cố nén nước mắt, quay người chạy ra khỏi cửa.
Nhưng số phận trêu ngươi anh, vừa ra ngoài đã có một nhóm người áo đen chặn lại.
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
B-Bỏ tôi ra!
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Các người là ai?!
???
???
Đây là bé con của cặp vợ chồng kia sao?
???
???
Trông dễ thương thật đấy!
???
???
Cũng đẹp trai nữa.
???
???
Đem về cho bà chủ chắc được nhỉ?
???
???
Ổn đấy, dẫu sao cậu chủ nhỏ cũng đang thiếu người chơi cùng.
???
???
Mà bà chủ không muốn sinh nhưng vẫn muốn một đứa con nữa nhỉ?
???
???
Tao hiểu rồi, mày là đang muốn bắt thằng bé này làm con nuôi bà chủ à?
???
???
Đúng vậy!
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Ý các người là gì?
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Bỏ tôi ra!
???
???
Cậu bé im lặng chút đi, đừng để chú phải đấm.
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
*Mấy người này là ai? Sao lại đến nhà mình...*
???
???
Cậu bé này trông có vẻ ồn đấy! Cứ thế bắt đi thể nào cũng dãy.
???
???
Đánh ngất là xong.
???
???
Ý hay đấy.
Ừ thế là anh bị đánh ngất.
-----
Tác giả bình thường
Tác giả bình thường
Nay sốp bận, giờ mới ra.
Tác giả bình thường
Tác giả bình thường
Sorry mọi người.
Tác giả bình thường
Tác giả bình thường
Mà thông báo với mọi người là có thể mấy chap sau liên quan đến Kurapika nhá!
Tác giả bình thường
Tác giả bình thường
Sốp đu KuroKura.
Tác giả bình thường
Tác giả bình thường
Mọi người không thích có thể bỏ hoặc vẫn đọc tiếp.
Tác giả bình thường
Tác giả bình thường
Tại cặp này chỉ là cặp phụ thôi.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play