Gió tạt vào mặt lạnh buốt, từng nhành cây ven đường vươn ra như những bàn tay đen sẫm cố níu lấy cậu.
Ji Yong cứ chạy, chẳng biết mình đã vượt qua bao nhiêu con hẻm, bao nhiêu con phố.
Tiếng khóc than, tiếng mõ tụng dường như vẫn vang vọng phía sau, bám riết lấy đôi tai.
Khi hơi thở đã trở nên gấp gáp, cậu mới nhận ra… mọi thứ xung quanh đã khác hẳn.
Không còn những con đường quen thuộc, không còn tiếng xe cộ, chỉ còn một lối mòn nhỏ phủ đầy sương trắng.
Trên lối đó, những chiếc đèn lồng giấy đỏ treo lơ lửng, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt nhưng lại soi rõ từng hạt bụi li ti trong không khí.
Xa xa, có một tiếng chuông ngân dài… không biết từ đâu vọng đến. Mỗi tiếng ngân lại khiến tim cậu đập mạnh hơn, như thôi thúc phải bước tiếp.
Cậu đi chậm lại, quay đầu nhìn, nhưng phía sau chỉ là màn sương đặc quánh, nuốt trọn mọi lối về. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc của mẹ… xen lẫn một mùi hăng hắc của tro tàn.
Lee Chae Rin
Chào mừng...đã tới
Một giọng nói khẽ vang lên ngay bên tai. Ji Yong giật bắn, quay phắt lại—
Một người phụ nữ mặc áo dài đen, tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt, đang đứng cách cậu chỉ vài bước. Bàn tay bà cầm một cây quạt giấy, khẽ mở ra, trên đó viết hai chữ đỏ chót: Âm Lộ.
Người phụ nữ mặc áo dài đen khẽ nghiêng đầu, giọng nói như lẫn với tiếng gió
Lee Chae Rin
Cậu đã bước lên con đường này rồi… thì không thể quay lại
Ji Yong lùi một bước, cảm giác sống lưng lạnh buốt.
Kwon Ji Yong
Tôi… tôi không hiểu. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đó thôi…
Bà ta không trả lời ngay, chỉ đưa cây quạt gõ nhẹ xuống mặt đất.
Ngay lập tức, làn sương trước mặt tách ra, mở ra một con đường lát đá ẩm ướt. Hai bên đường là những quán nhỏ mái ngói cong, treo đèn lồng đỏ, nhưng bên trong không phải người… mà là những bóng mờ, lặng lẽ ngồi uống trà, khói trắng bốc lên che khuất gương mặt.
Tiếng chuông ngân lại vang lên, lần này gần hơn, trầm và kéo dài như đang gọi tên cậu.
Bà ta bước lên trước, tà áo lướt qua nền đá không phát ra tiếng động.
Lee Chae Rin
Đi thôi
Ji Yong nuốt khan, rồi chậm rãi bước theo. Càng đi sâu, cậu càng cảm thấy không khí nặng trĩu, tiếng xì xào của những bóng mờ bên trong các quán trà như bàn tán gì đó về mình.
Và rồi, khi rẽ qua một khúc quanh, Ji Yong khựng lại.
Trước mặt cậu là một quán trà lớn hơn hẳn những quán khác, treo tấm biển gỗ cũ kỹ với ba chữ mực tàu nhòe mờ:
Comments