Ánh đèn lồng lam nhạt treo trước cửa khẽ đung đưa. Trên tấm biển, ba chữ “Âm Dương Trà” mờ ảo như sắp tan vào hư vô.
Cánh cửa gỗ khẽ kẽo kẹt mở ra, hơi ấm ùa ra cùng mùi hương trà thoang thoảng. Ji Yong thoáng sững người. Bên trong không hề tĩnh mịch như cậu tưởng.
Những chiếc bàn tròn phủ khăn gấm, ánh đèn lồng đỏ và vàng đung đưa trên cao, phản chiếu lên gương mặt rạng rỡ của khách khứa.
Người thì cười lớn, người trò chuyện rôm rả, tiếng chén sứ va vào nhau leng keng đầy nhịp điệu.
Ở một góc, có nhóm nhạc công đang gảy đàn tì bà, tiếng nhạc du dương hòa với mùi trà ngọt thanh, khiến nơi đây giống như một hội quán chứ chẳng phải quán trà ở cõi âm.
Một bà mặc áo dài nhung màu rượu chín, tóc búi cao, nụ cười hiền từ, bước đến bên cậu.
Nhân Viên Quán
Cháu là khách mới à? Lần đầu đến phải không? Đi theo bà, để bà dẫn đến gặp chủ quán
Bà nhẹ nhàng đưa Ji Yong len qua đám đông, vòng quanh những bàn đầy khách. Cậu để ý… không ai nhìn mình, như thể cậu hoàn toàn vô hình, hoặc… họ không thuộc cùng một thế giới với mình.
Cuối cùng, cả hai dừng trước một chiếc bàn dài bằng gỗ mun, phía sau là một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen lịch thiệp, áo sơ mi trắng cài khuy đến tận cổ.
Anh ngồi thẳng lưng, đôi tay đan vào nhau trên mặt bàn, nét mặt bình thản nhưng toát lên khí chất khiến người đối diện không dám thất lễ.
Bà cúi người
Nhân Viên Quán
Chủ nhân, đây là khách mới vừa đến
Người đàn ông ngẩng đầu. Đôi mắt sâu thẳm ấy chạm vào Ji Yong, và trong thoáng chốc, sự điềm tĩnh biến mất. Mắt anh mở to, ánh nhìn vừa bất ngờ, vừa… không thể tin nổi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một mảnh ký ức cũ bỗng trào lên như thủy triều vỡ bờ.
Hình ảnh một bầu trời đỏ rực, gió cuốn tro tàn mịt mờ. Giữa khung cảnh đổ nát, một thiếu niên mặc áo choàng trắng đứng quay lưng về phía hắn, giọng khản đặc nhưng kiên định:
"Nếu có kiếp sau… hãy đừng quên tôi."
Tiếng vọng của câu nói ấy hòa vào hiện tại khiến đôi mắt Hyun khẽ run lên.
Nhưng rồi… tất cả biến mất. Ánh nhìn của hắn nhanh chóng trở lại bình thản, như chưa từng dao động. Anh ngồi thẳng người, mở ngăn kéo, rút ra một chiếc chìa khóa bằng đồng đen có khắc ký hiệu trăng khuyết.
Choi Seung Hyun
Phòng của cậu
Giọng trầm ấm nhưng xa cách, không hé lộ chút cảm xúc nào.
Bàn tay Ji Yong đón lấy chìa khóa, cảm giác lạnh lẽo truyền vào da thịt. Cậu muốn hỏi điều gì đó, nhưng Hyun đã cúi xuống xem sổ ghi chép, như thể cuộc gặp gỡ này chỉ là thủ tục thường lệ.
Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ji Yong, nhẹ nhàng ra hiệu
Nhân Viên Quán
đi thôi, để bà đưa cháu lên
Khi cậu quay lưng rời đi, Hyun vẫn ngồi nguyên chỗ, đôi mắt dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi biến mất ở cầu thang. Trong ánh mắt đó… vẫn còn một vệt ký ức chưa kịp lịm tắt.
Comments