Lương Duyên Ngang Trái

Lương Duyên Ngang Trái

Chap 1

"Ah...!

Tiếng hét đau đớn kèm theo tiếng roi da vun vút chạm vào da thịt của Tiểu Nhiên bên trong căn phòng rộng lớn. Cô run bần bật ngồi co rút sát mép tường, gương mặt tái nhợt vương đầy nước mắt. Giọng nói lấp bấp run sợ:

"A Quân... Đừng... Đừng đánh nữa! Tôi cầu xin anh!

Nhưng những lời cầu xin ấy của cô dường như không lay động được cái tên đang say rượu ở trước mặt cô... Cô đành phải cắn răng mà chịu đựng từng cơn đau rát ập đến.

Cô về nhà này làm vợ anh cũng đã gần 1 năm rồi, mỗi khi anh say xỉn đều đánh đập hành hạ thể xác của cô. Còn những lúc buồn bực thì lại chửi mắng trút giận lên người cô.

Cô vốn nghĩ rằng khi cưới nhau về anh sẽ dần dần có tình cảm với cô. Nhưng không, ngược lại anh còn hành hạ cô gấp trăm ngàn lần. Anh ghét cô đến nỗi như vậy sao chứ?

Phía bên ngoài cửa sổ đang ào ạt từng cơn mưa tầm tã, sấm chớp ầm ĩ kèm theo những cơn gió lùa qua khe cửa sổ khiến cô gái nhỏ run lên bần bật. Cô ôm lấy cơ thể đau nhói rét lạnh khóc nức nở. Bên ngoài trời dù có gió lạnh cách mấy thì cũng không lạnh bằng trái tim của anh dành cho cô.

Sau một trận hành cô tơi tả anh ta ngang nhiên lăn ra ngủ ngon chớn. Dường như cô đã quá quen thuộc với điều này. Nhiêu đó đã quá đủ rồi, lần này cô quyết định sẽ ly hôn với anh. Cô không muốn yêu anh mù quáng nữa. Cô đã yêu anh 5 năm, nhưng rồi anh đáp trả lại cho cô bằng những đòn roi vô cớ và nỗi hận thù sâu đậm. Bây giờ cũng đã đến lúc buông tay rồi, cô sẽ trả tự do lại cho anh và giải thoát cho chính bản thân mình thôi.

Sáng hôm sau, cô để lên bàn một lá đơn ly hôn. Cô quyết định bây giờ cô sẽ yêu thương bản thân mình hơn, không mù quáng mà cố chấp đâm đầu vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc này nữa. Cô gọi điện cho một người em thân nhất của cô cùng đi mua sắm. Cô đánh một ít phấn để che đi những vết bầm trên gương mặt, cũng may là cô biết trang điểm một chút, chứ nếu không sẽ mang gương mặt bầm dập này ra đường rồi, thật thê thảm mà. Cô mặc một chiếc quần ống rộng màu đen sang trọng kèm theo chiếc áo croptop khoe trọn chiếc eo con kiến. Trước đây, vì anh ta không thích cô mặc những chiếc áo hở eo nên cô đã cất chúng ở một góc tủ. Bây giờ cô không muốn làm theo ý của anh ta nữa, cô cho phép mình từ giờ sẽ được tự do ăn diện theo sở thích. Cô khoác thêm một chiếc áo khoác để che đậy những vết bầm trên cánh tay...

Cô cùng Cao Linh Châu đi vào trong một cửa hàng thời trang lớn nhất thành phố S. Vô tình cả hai chạm mặt phải Cao Tư Hàn, Linh Châu vội vẫy tay gọi cậu ta:

"Anh hai! Anh hôm nay không bận việc ở công ty sao?

Cao Tư Hàn chính là anh trai song sinh của Linh Châu. Hai người họ nhỏ hơn cô một tuổi nhưng cô luôn coi họ là những người em thân thiết nhất của mình. Vì gia đình cô và gia đình Linh Châu rất thân thiết, ba mẹ cô còn là bạn của ba mẹ Linh Châu, vì vậy cho nên bọn cô đã chơi chung với nhau từ khi còn rất nhỏ.

Cao Tư Hàn nhàn nhạt đáp lời Linh Châu:

"Ừm! Hôm nay không bận việc!" Nói xong cậu ta quay sang nói với cô:

"Chị Tiểu Nhiên! Lâu rồi không gặp!

-"Ừm... Cậu dạo này khoẻ chứ!

"Cảm ơn chị... Em vẫn khoẻ... Còn chị và chồng chị thế nào rồi!

-"Cảm ơn cậu! Tôi và anh ấy vẫn bình thường!

"Ừm vậy thì tốt rồi!

Anh thầm nghĩ trong lòng. Bình thường sao? Đáng ra phải hạnh phúc khi lấy được người cô ấy yêu chứ? Tại sao lại là bình thường? Nhưng anh chỉ thắc mắc trong lòng chứ không dám hỏi cô.

Tiểu Nhiên và Linh Châu cùng nhau vào trong mua sắm. Cô nghĩ đúng là từ khi cô lấy A Quân là cô chưa một lần gặp lại Tư Hàn.

...

-Cô nhớ lại lúc còn đi học cấp 3 cùng nhau, Tư Hàn và Linh Châu học dưới cô một khoá. Sau giờ ra giải lao thì Tư Hàn luôn chạy đến tìm cô và còn mua rất nhiều đồ ăn cho cô, cậu ta luôn biết cô thích ăn gì và ghét những món gì. Đến nỗi mà Linh Châu còn phải ghen tị:

"Này Tư Hàn! Sao anh chỉ biết có một mình chị Tiểu Nhiên vậy? Anh còn chưa một lần mua đồ ăn cho em... Vậy mà ngày nào anh cũng mua rất nhiều đồ ăn cho chị Nhiên hết... Đúng là không công bằng một chút nào!

"Em có tay có chân thì tự mà đi mua!

Tiểu Nhiên bất mãn nói:

-"Ý của hai người là tôi không có tay chân à?

Tư Hàn vội xua tay phủ nhận:

"Không phải... Ý em không phải như vậy đâu... Chị... Chị..!

-"Tôi đùa thôi! Sao cậu đã vội giải thích rồi?

Cậu ta ngượng nghịu im lặng nhìn cô và Linh Châu ăn sạch những thứ mà cậu ta đã mua. Tôi biết, cậu ta luôn tìm cớ để gặp và trò chuyện cùng tôi. Tôi biết cậu ta thích tôi nhưng tôi chỉ im lặng xem như không biết gì.

Đến khi tôi kết thúc năm học cuối cấp 3 thì cậu ta đã tỏ tình tôi. Nhưng khi đó người tôi thích là A Quân cho nên tôi đã từ chối cậu ta.

Sau khi kết thúc cấp 3 thì tôi và A Quân theo học ngành quản trị. Thật trùng hợp là cô và A Quân khi học 3 năm cấp 3 đều ngồi cùng bàn. Và đến học ngành cô và anh cũng học cùng một nơi.

*

Hot

Comments

Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Hay quá

2025-08-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play