Ánh Mắt Đánh Thức Trái Tim
3
Cô giáo từ từ thổi nhẹ mái tóc, cẩn thận rút lá phiếu cuối cùng từ trong hộp, giọng nói trầm ấm vang lên
Chủ Nhiệm Hoa
Và người cuối cùng đó là...
Cả lớp lập tức hướng mắt về cô. Một vài người còn thì thầm Không biết là ai nhỉ? Ai cũng mong tên mình sẽ được gọi
Ly Ly | trà xanh 🍵|
//đột nhiên đứng dậy, vuốt tóc// Tất nhiên là em rồi cô ~
nhân vật phụ
WTF // cười ả //
Cả lớp đồng loạt và nhìn ả với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa buồn cười
Chủ Nhiệm Hoa
// mỉm cười nhạt đầy sát thương // Xin lỗi em nhé nhưng người cuối cùng là Nguyễn Minh Quân
Không khí bùng nổ. Một vài tiếng cười khúc khích vang lên. Có người còn giả vờ ho để che tiếng cười. Ly Ly thì đứng chết lặng, gương mặt đỏ bừng, môi mím lại như muốn nuốt hết sự nhục nhã
nhân vật phụ
5 : Ủa bả tưởng tên mình hả ?
nhân vật phụ
17 : Quê chưa mom
nhân vật phụ
12 : Ta nói nó nhục gì đâu á
Ly Ly | trà xanh 🍵|
// Đỏ mặt và ngồi xuống * mày đợi đó Minh Quân*
Thiên Phong ngồi ở bàn cuối, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt rực lên khi nghe tên Minh Quân. Đức Huy thì chăm chú nhìn Hoàng Anh cười vui vẻ
Chủ Nhiệm Hoa
Được rồi chúng ta sẽ xếp chỗ ngồi
Chủ Nhiệm Hoa
Thiên Phong ngồi với Đức Huy bàn cuối và bàn ở trên là Minh Quân và Hoàng Anh nhồi chung
Lê Hoàng Anh| bnthân Minh Quân
Lâu rồi mới chung nhóm há mày
Nguyễn Minh Quân
Ừ, trước toàn khác nhóm… giờ được chung nhóm vui vãi
Lê Hoàng Anh| bnthân Minh Quân
// Giọng trêu // À mà... hôm qua hai mình gọi video với nhau học bài nhớ không ?
Lê Hoàng Anh| bnthân Minh Quân
Cuối cùng mày ngủ quên luôn để máy nguyên cả đêm
Nguyễn Minh Quân
Ờ... cái đó... tại tao học nhiều quá
Lê Hoàng Anh| bnthân Minh Quân
// Cười khúc khích // Tao còn nhớ... khoảnh khắc đó nha
Nguyễn Minh Quân
khoảnh khắc gì ? // ngơ ngác //
Lê Hoàng Anh| bnthân Minh Quân
//cúi sát tai em thì thầm// Vai mày lộ nguyên một bên. Cái quành vai xanh xanh đó… đúng là không nên để người khác thấy đâu //trêu chọc //
Minh Quân đỏ mặt đến tận mang tai, vội quay sang lấy bút ghi chép để né ánh nhìn. Nhưng Thiên Phong và Đức Huy đã nghe đủ để hiểu chuyện
Thiên Phong siết chặt cây bút, ánh mắt tối sầm giọng nói lạnh lùng chen ngang
Trần Thiên Phong
Quân đừng để ý nữa tập chung vô bài đi
Đức Huy thì gõ bút xuống bàn cười nhạt
Phạm Đức Huy| Bnthân Thiên Phong
Hoàng Anh... cậu có vẻ thích để ý mấy thứ này quá đấy
Không khí bàn nhóm bỗng chùng xuống, nhưng Hoàng Anh vẫn tỉnh bơ, quay sang Minh Quân cười trêu, còn Minh Quân thì cúi gằm mặt, tai đỏ như quả cà chua
Chủ Nhiệm Hoa
Tất cả nhóm thảo luận đàng hoàng nào // lấy thước gõ bàn //
Hoàng Anh và Minh Quân vừa thảo luận, vừa cười khúc khích vì lỡ nói sang mấy chuyện cá nhân. Khải Minh thì lật vở soàn soạt nhưng chẳng viết gì, chỉ nhìn Minh Quân. Đức Huy thì cứ gõ bút nhẹ xuống bàn, mắt vẫn hướng Hoàng Anh
Trần Thiên Phong
// Giọng trầm chen vào // Quân đọc lại câu này lại xem
Nguyễn Minh Quân
Ờ... được // đọc lại //
Nhưng vừa đọc xong, Hoàng Anh lại nói một câu trêu chọc Minh Quân mãi. Thiên Phong thở dài rõ to, nhưng mắt thì không rời em
Phạm Đức Huy| Bnthân Thiên Phong
Hoàng Anh bài đó mình biết làm để mình...
Lê Hoàng Anh| bnthân Minh Quân
À được ... nhưng mình đang nói chuyện với Quân cái đã
Đức Huy hơi khựng lại, im lặng buồn bã
Thiên Phong chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn Đức Huy giọng trầm thấp
Trần Thiên Phong
“ Cần tao giúp không ? "
Phạm Đức Huy| Bnthân Thiên Phong
// Liền gật đầu //“ giúp tao đi "
Trần Thiên Phong
// nhếch mép // “ được thôi coi như mày nợ tao "
Không cần chờ thêm, Thiên Phong đứng dậy, kéo ghế sang bàn em. Âm thanh chân ghế cọ xuống sàn khiến Quân ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên
Nguyễn Minh Quân
Ơ... gì vậy ? // nhìn anh ngơ ngác //
Trần Thiên Phong
// ngồi xuống thản nhiên lật tập em // Bài này hơi khó để tôi giúp cho
Em cúi xuống lật thêm vài tờ giấy, không hay chiếc nút áo nhỏ ở phần ngực trên đã bung ra từ lúc nào. Ánh mắt Thiên Phong lướt qua, rồi dừng hẳn. Làn da trắng mịn, xương quai xanh tinh tế ẩn hiện dưới lớp vải khiến anh bỗng… mất tập trung. Nụ cười mỏng trên môi anh càng sâu
Trần Thiên Phong
//cúi sát xuống, giọng trầm và thấp hơn thường ngày// “Cậu đang định quyến rũ tôi à ?"
Nguyễn Minh Quân
//giật mình, ngẩng lên, mặt đỏ bừng// “Anh nói gì vậy? Không có!"
Trần Thiên Phong
// nghiêng người ánh mắt trêu chọc // “thật à ? thế tại sao lại ăn mặc hấp dẫn thế này ~"
Nguyễn Minh Quân
Cậu... cậu nói gì vậy ? * ý gì vậy nhưng mà nhìn đẹp quá *
Trần Thiên Phong
//vẫn giữ khoảng cách gần, đủ để hơi thở anh lướt qua tai em//“Không gì… tập trung làm bài đi, không thôi… tôi lại nghĩ lung tung”
Anh đưa tay kéo quyển vở của em lại gần mình, ngón tay vô tình chạm nhẹ lên mu bàn tay em, khiến tim em đập nhanh hơn. Cảm giác như bị trêu, nhưng lại không dám phản kháng
Nguyễn Minh Quân
Cậu làm nhanh lên được không...
Trần Thiên Phong
// vừa viết vừa nhìn xuống cổ áo em // ừm... nhưng mà tôi muốn ngồi cạnh cậu lâu hơn
Nguyễn Minh Quân
// Đỏ bừng //
Bên kia, Đức Huy đã tranh thủ ngồi xuống cạnh Hoàng Anh
Phạm Đức Huy| Bnthân Thiên Phong
//dịu giọng// Để mình chỉ cho, phần này phải đổi công thức chỗ này…
Lê Hoàng Anh| bnthân Minh Quân
À ... ra là vậy cảm ơn nha
Phạm Đức Huy| Bnthân Thiên Phong
// cười chống cằm nhìn Hoàng Anh // không cần cảm ơn nhưng ... mai cho mình ngồi với bạn nhé
Hoàng Anh bật cười còn Đức Huy thì cảm thấy buổi đầu tiên này rất đáng giá
Comments