Ánh Mắt Đánh Thức Trái Tim
4
Phạm Đức Huy| Bnthân Thiên Phong
// cười chống cằm nhìn Hoàng Anh //Không cần cảm ơn… nhưng mai nhớ để mình ngồi cạnh nhé
Hoàng Anh bật cười, Đức Huy thì cảm thấy buổi học đầu tiên này rất đáng giá
Tiếng chuông vang lên, lớp học vỡ òa như đàn ong vỡ tổ hai người bạn thân của anh và em đều về. Quân thu dọn sách vở chậm rãi, mắt vô thức lướt ra cửa lớp. Thiên Phong đã đứng đó từ bao giờ một tay đút túi quần, vai dựa nhẹ vào khung cửa, áo sơ mi trắng hơi xắn tay
Trần Thiên Phong
// Giọng trầm khẽ vang trong ồn ào // Để tôi đưa cậu về nhé
Nguyễn Minh Quân
// giật mình // Hả... hả... không cần đâu tôi chút có người chở tôi rồi
Trần Thiên Phong
//nhún vai, xoay người như định bỏ đi // Ừ tùy cậu
Quân nhận được cuộc gọi từ bác quản gia giọng bác hơi gấp
Bác quản gia | nhà em |
Xin lỗi cậu chủ, hôm nay chiếc Maybach của ngài bị trục trặc, tôi không thể đón cậu được
Nguyễn Minh Quân
Dạ... cháu lo được ạ
Ngắt máy, Quân khẽ cắn môi, liếc ra cửa lớp. Phong vẫn chưa đi hẳn, chỉ đứng dựa ở hành lang, ánh mắt như đã biết trước kết quả
Em nghiêng người nói nhỏ và nút áo ấy khiến em làm lộ bên trong rõ hơn khiến anh sắp mất kiểm soát
Nguyễn Minh Quân
“Có thể... cho mình đi nhờ được không ? "
Trần Thiên Phong
// khóe môi cong lên cứ nhìn xuống áo em //“ Tưởng cậu không cần "
Nguyễn Minh Quân
// lúng túng //“ lúc nãy là vậy... nhưng giờ thì khác "
Quân sững người khi thấy chiếc Rolls - Royce Boat Tail đỗ ngay lối ra thân xe xanh lam ánh ngọc, đường cong uốn lượn tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật. Ánh nắng chiều trượt trên lớp sơn thủ công, phản chiếu như gợn sóng biển. Bộ mâm 21 inch mạ chrome lấp lánh, logo Spirit of Ecstasy vươn kiêu hãnh trên nắp capo. Xung quanh, học sinh và phụ huynh vô thức ngoái nhìn, vài tiếng trầm trồ vang lên
nhân vật phụ
57 : Chiếc xe đó rất mất tiền luôn đấy
nhân vật phụ
31 : Người này giàu khủng khiếp
Phong mở cửa cho Quân. Nội thất bên trong như bước vào một thế giới khác — ghế bọc da Connolly màu kem, đường khâu tay tỉ mỉ, bảng điều khiển ốp gỗ óc chó phủ bóng, xen những chi tiết bạch kim tinh xảo. Hương nước hoa bespoke của Rolls-Royce lan tỏa dịu dàng, hòa quyện với chút mùi da mới
Trần Thiên Phong
// vào ghế lái, giọng nhẹ nhàng // thắt dây an toàn vào
Nguyễn Minh Quân
// Vội thắt dây an toàn // xong... xong rồi
Trần Thiên Phong
// liếc sang // lần sau không cần tôi nhắc nữa đấy
Nguyễn Minh Quân
// gật đầu //
Động cơ V12 6.75L khởi động êm ru, gần như không nghe thấy tiếng máy. Phong cho xe lăn bánh, từng cú xoay vô lăng mượt như nước. Quân nghiêng đầu nhìn cảnh vật lùi dần sau lớp kính chống đạn trong suốt
Trần Thiên Phong
Sao ngồi đơ ra thế ?
Nguyễn Minh Quân
// khẽ cười // Không quen ngồi trên xe của người khác
Trần Thiên Phong
// mắt vẫn nhìn đường // Vậy thì quen đi, xe này từ giờ sẽ chở cậu bất cứ khi nào tôi muốn
Xe rẽ vào đại lộ rợp bóng cây, nhạc trầm ấm vang nhẹ từ dàn Bespoke Audio trị giá hàng trăm ngàn đô. Ánh chiều vàng xuyên qua tán lá, loang lổ trên gương mặt Quân. Phong thỉnh thoảng liếc sang, bắt gặp ánh mắt cậu đang mải nhìn ra ngoài
Trần Thiên Phong
Thích gió hay thích ngắm đường ?
Nguyễn Minh Quân
// khẽ cười // Cả hai
Trần Thiên Phong
// giọng thấp // Cẩn thận, ngồi với tôi mà mải nhìn bên ngoài thì dễ mất cảm giác lắm
Nguyễn Minh Quân
//ngạc nhiên // Ý cậu là gì ?
Trần Thiên Phong
// cười mờ ám // cậu sẽ tự hiểu thôi * Sau này cậu sẽ thuộc về tôi *
Quân khẽ rùng mình, tim đập nhanh hơn. Bàn tay siết chặt quai balo, nhưng khóe môi lại vô thức cong nhẹ
Chiếc xe dừng lại, Phong nghiêng đầu
Trần Thiên Phong
Vào đi mai tôi lại đón
Nguyễn Minh Quân
Hả... tớ... cảm ơn
Quân xuống xe, nhưng khi bước đi, ánh mắt Phong vẫn theo dõi khi cánh cổng sắt khép lại
Quân ném balo lên ghế, bước qua gương và bất chợt khựng lại một nút áo sơ mi ở gần ngực đã bung từ khi nào. Ký ức lập tức ùa về. Ánh nhìn của Phong trong xe, câu nói đùa lúc học “Em định quyến rũ tôi à? "
Nguyễn Minh Quân
// Mặt đỏ bừng úp mặt vào gối // Aaaaaaa... chết tiệt
Nguyễn Minh Quân
Xấu hổ quá đi mất
Nguyễn Minh Quân
Ưm ~ mệt quá đi tắm thôi không suy nghĩ nữa // đi vào phòng tắm //
Tiếng nước dừng hẳn, hơi nóng phủ mờ tấm gương. Quân bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, mùi sữa tắm thoang thoảng. Em mặc một bộ đồ ngủ màu trắng đơn giản, nhưng sạch sẽ và gọn gàng
Nguyễn Minh Quân
// Vươn vai // Oa thoải mái quá
Lấy khăn lau tóc, em vừa biết xuống cầu thang thì gặp bác quản gia đang đứng dưới lầu
Bác quản gia | nhà em |
Cậu chủ, cậu về rồi ạ ? tôi xin lỗi cậu
Nguyễn Minh Quân
// mỉm cười nhẹ // Dạ không sao dù gì thì con về rồi
Bác quản gia | nhà em |
// nhìn đồng hồ // may quá vẫn kịp giờ ăn tối
Cửa chính vang lên tiếng mở khóa. Ba và Pa của em bước vào. Ba mặc vest tối màu, Pa mặc áo sơ mi nhạt, cả hai đều trông mệt nhưng ánh mắt ấm áp
Nguyễn Minh Quân
Ba Pa, hai người về rồi // ôm lấy Ba Pa//
Ba Quân
// Cởi áo khoác, cười // hôm nay học vui không con trai ?
Nguyễn Minh Quân
Dạ vui ạ... nhưng mà hơi mệt một chút
Pa Minh Quân
// Đưa tay xoa đầu em // Mệt thì ăn nhiều vào, rồi nghỉ sớm
Nguyễn Minh Quân
// Gật đầu // Dạ
Bàn ăn trải khăn trắng, ánh đèn vàng ấm áp. Các món ăn được bày ra gọn gàng canh hầm, cá hấp, thịt nướng… mùi thơm lan khắp phòng
Pa Minh Quân
// gắp miếng thịt nướng cho em // Hôm nay có móm con thích này ăn nhiều vào
Nguyễn Minh Quân
// Nhận lấy miếng thịt nướng cười nhẹ // Ngon quá ba pa ở trường làm gì có món con thích được
Ba Quân
// uống ly rượu //Thế hôm nay ở trường có gì vui à ? lúc nãy thấy con cười tươi lắm
Em ngập ngừng nhớ lại chuyện lúc học nhóm và trên xe Phong, Tim đập nhanh
Nguyễn Minh Quân
À...không ạ...chỉ là học nhóm vui thôi
Pa Minh Quân
// nheo mắt giọng trêu // Học nhóm mà đỏ mặt thế kia à ?
Nguyễn Minh Quân
//cúi xuống ăn giọng nhỏ // Ba Pa lo ăn đi ạ
Quân ngồi vào bàn, mở sách Toán, bút chì kẹp giữa ngón tay. Đèn bàn tỏa ánh sáng trắng dịu
Pa Minh Quân
// đi ngang // Con cần pa giúp không ?
Nguyễn Minh Quân
// lắc đầu cười // Dạ không ạ, con làm được
Pa Minh Quân
Ừ, nhưng xong phải ngủ sớm đấy, không được thức khuya nữa // đóng cửa cho em //
Nguyễn Minh Quân
Con biết rồi ạ
Sau khi làm bài xong, Quân đóng sách, thu dọn bàn học, em leo lên giường, ôm gối
Nguyễn Minh Quân
// lẩm bẩm // Không biết... mai cậu ấy có đón mình không
Cuối cùng, em lăn qua lăn lại một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ, tim vẫn đập nhanh hơn bình thường
Sau khi trở em về nhà thì anh cũng đi về
Chiếc Rolls-Royce Boat Tail sang trọng lăn bánh chậm rãi vào sân dinh thự. Cổng tự động mở ra, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường lát đá, phản chiếu thân xe óng ánh như vừa mới đánh bóng
Quản gia đã đứng đợi từ trước, khẽ cuối đầu
Quản gia | nhà anh |
Cậu chủ đã về, hôm nay ngài về muộn thế ạ ?
Trần Thiên Phong
// Giọng trầm, lạnh nhạt// Có chút việc ờ trường, mọi thứ trong nhà ổn chứ ?
Quản gia | nhà anh |
Vâng mọi thứ đều ổn, à bữa tối đã chuẩn bị xong rôi thưa cậu chủ
Trần Thiên Phong
Ừ // bước thẳng vào nhà //
Tiếng giày da vang đều trên nền gạch đá hoa cương. Hành lang dài treo tranh cổ, đèn chùm pha lê sáng rực nhưng vẫn mang chút tĩnh mịch
Giúp việc | nhà anh |
Cậu chủ có cần tôi pha trà nóng cho ngài không ạ ?
Trần Thiên Phong
Không cần để sao bữa tối
Anh lên phòng, cởi áo vest đặt gọn lên ghế, tháo cà vạt và ngồi xuống giường một lúc. Trong đầu, hình ảnh của Quân cứ bất giác hiện lên
Trần Thiên Phong
Cậu ấy... rất đẹp...
Anh đứng dậy, bước vào phòng tắm. Nước ấm trút xuống, tiếng rào rào át hết mọi âm thanh, nhưng không át được suy nghĩ. Khoảnh khắc chiếc nút áo Quân lỏng ra ban chiều làn da trắng mờ trong ánh sáng cứ như một thước phim quay chậm, khiến môi anh khẽ cong
Trần Thiên Phong
Mình đúng là điên thật... mới gặp lần đầu mà
Nửa tiếng sau, anh mặc áo choàng lụa màu đen, đi xuống phòng ăn. Bàn dài với ánh nến lung linh, ly rượu vang đỏ đã được rót sẵn
Giúp việc | nhà anh |
Hôm nay có món bò bít tết đặc biệt, cậu chủ muốn ăn kèm salad hay súp ạ ?
Trần Thiên Phong
Salad... à và một ly cà phê đen sau bữa tối
Giúp việc | nhà anh |
Vâng
Anh ăn chậm rãi, mắt thỉnh thoảng dừng lại ở ly rượu vang, ánh nhìn hơi xa xăm
Trần Thiên Phong
Quản gia này... ông thấy ... có bao giờ lại thích ai đó từ cái nhìn ngay lần đầu đã khiến mình để ý không ?
Quản gia | nhà anh |
Tôi... có chứ ạ, sao cậu lại hỏi vậy
Trần Thiên Phong
Không... chỉ là... hỏi thôi // mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt đầy ân ý
Ăn xong, anh bước vào phòng làm việc. Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống bàn gỗ lớn, trên đó là laptop cùng vài tập hồ sơ. Anh mở máy, bắt đầu xử lý công việc, nhưng bàn tay đôi lúc dừng lại trên chuột. Mắt anh liếc qua điện thoại là nhóm 12a1 và tên Quân nằm trong đấy, chỉ cần chạm một cái là có thể gọi
Trần Thiên Phong
Không được, đừng suy nghĩ nữa
Anh khẽ tựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà một lúc lâu. Gần 11 giờ đêm, anh trở lại phòng ngủ
Giúp việc | nhà anh |
Cậu chủ có cần tôi chuẩn bị sữa ấm không ạ ?
Trần Thiên Phong
Không cần, tôi đi ngủ ngay bây giờ
Trong bóng tối, khi mọi thứ yên tĩnh, hình ảnh Quân lại rõ ràng hơn bao giờ hết
Trần Thiên Phong
Có lẽ... tôi thật sự thích cậu rồi Quân à ~, cậu phải chịu trách nhiệm
Anh suy nghĩ nhiều thứ về em rồi cũng ngủ khiếp đi không hay
Comments