Trốn chạy

─ Vagues ─
04
Le Thuong Long.
Le Thuong Long.
Vậy mày định ở bao lâu?
Nguyen Quang Anh.
Nguyen Quang Anh.
Tao cũng không chắc nhưng...
Nguyen Quang Anh.
Nguyen Quang Anh.
Cho đến khi "mọi thứ ở thành phố" thôi tìm kiếm tao.
"Mọi thứ" ở đây chính là sự yên bình không xô bồ của một thị trấn ven biển, đối lập hoàn toàn với nhịp sống ngột ngạt ngoài kia. Ở thành phố, nơi mà từng bước đi của Quang Anh đều bị tính toán, từ bữa tiệc mà anh phải tham dự, những cái bắt tay mà anh không muốn, đến cả hôn lễ sắp đặt chỉ để tranh giành quyền thừa kế trong gia tộc. Còn ở đây, không có tiếng bàn luận về lợi ích, không có những ánh mắt dò xét như soi vào từng hơi thở. Chỉ có tiếng sóng vỗ, mùi cà phê rang mới và ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, đủ khiến người ta muốn quên đi hết mọi thứ làm mình phiền lòng.
Quang Anh ngồi đối diện Thượng Long, cảm giác như khoảng cách giữa hai người cũng lắng xuống theo nhịp sóng ngoài kia. Ly Americano trước mặt anh tỏa hơi ấm nhè nhẹ, tan vào mùi gỗ cũ của quán. Và trong khoảnh khắc đó, anh biết mình sẽ còn ở đây lâu hơn bất cứ dự tính nào.
...
chuyển cảnh.
Trong khi đó, ở cuối con đường ven biển, tiệm lưu niệm của nhà Duy lại rộn lên bởi tiếng Thành An kể chuyện, kèm theo những tràng cười bất tận. Nắng trưa hắt vào qua ô cửa, rọi lên những kệ vỏ ốc và những lọ thủy tinh đựng cát trắng, khiến cả không gian như sáng bừng.
Dang Thanh An.
Dang Thanh An.
Ê mày nghe tin gi chưa? Chấn động lắm đó.
Hoang Duc Duy.
Hoang Duc Duy.
Nói.
Dang Thanh An.
Dang Thanh An.
Sáng nay nè, thằng Hiếu kéo lưới trúng được mẻ cá thu to bằng cả… cái bàn này. Chưa kể nha, mấy cô ở chợ gần như tranh nhau mua hết tiệm nhà nó!
Duy ngồi phía sau quầy, tay lật sổ ghi chép, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
Hoang Duc Duy.
Hoang Duc Duy.
Tao đoán là mấy cô đó giành cá hay là... giành lấy trái tim của nó?
Dang Thanh An.
Dang Thanh An.
[ cười hề hề ] Thì… cả hai.
Dang Thanh An.
Dang Thanh An.
Nhưng mày biết đấy, ba đời nhà Hiếu làm hải sản, lại còn có cái mã đẹp trai, nói chuyện thì nhẹ nhàng. Người như vậy ở thị trấn này kiểu gì chẳng thành huyền thoại làng cua gái!
Duy lặng im, ngón tay gõ nhẹ lên trang sổ. Ngoài kia, sóng vẫn đều nhịp, nhưng câu chuyện của Thành An kéo cậu về những kỉ niệm mơ hồ, những lần Minh Hiếu mang hải sản đến giao, luôn kèm theo nụ cười hiền và vài câu hỏi thăm ngắn ngủi - trông đúng kiểu mẫu bạn trai lí tưởng đây mà.
Dang Thanh An.
Dang Thanh An.
Chiều nay Hiếu giao cá cho quán của nhà tao, mày có muốn tao bảo nó ghé đây giao cá không?
Hoang Duc Duy.
Hoang Duc Duy.
Không cần. Nhưng nếu gặp thì… hỏi giúp giá mẻ cá sáng nay.
Dang Thanh An.
Dang Thanh An.
Akelo okela quá là oke luôn.
─────────
NovelToon
Hot

Comments

11:59

11:59

Quá là oke quá là oke quá là oke tụi anh quá là oke

2025-08-22

1

nemo~ɞ˙⊹

nemo~ɞ˙⊹

oke oke

2025-08-13

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play