vui lòng không đọc lướt vì tác giả vô cùng tâm huyết với từng câu chữ của mình, hãy cmt càng nhiều càng tốt.
...
Chiều muộn, nắng biển vàng ươm loang xuống con đường lát đá trước tiệm lưu niệm kiêm nhà trọ của mẹ Duy. Quang Anh vừa kéo vali đến, gương mặt thư sinh nhưng dính một lớp mệt mỏi của người “chạy trốn cuộc đời” rõ mồn một. Anh vừa định bước vào thì bắt gặp cảnh hỗn loạn nho nhỏ.
Hiếu đứng bên chiếc xe tải nhỏ, đang bê xuống những rổ cá tươi còn lấp lánh nước biển. Thành An thì lẽo đẽo theo sau, miệng chẳng biết nghỉ, hết chê Hiếu bê đồ chậm rì rồi lại bĩu môi bảo cá hôm nay không ngon bằng hôm qua...
Dang Thanh An.
Ksjsksjskskwksks.
Tran Minh Hieu.
Mày có im được không vậy hả?
Hiếu vừa nói vừa đặt mạnh rổ cá xuống, nước văng cả ra nền.
Ăn cá hay ăn đấm cũng không bằng ăn thua với mày. [ nhếch mép ]
Duy từ trong nhà chạy ra, mặt cười gượng. Thực ra chuyện An và Hiếu cãi nhau thì dân thị trấn thuộc nằm lòng, ai cũng biết cuối cùng chỉ là miệng lưỡi, chẳng ai giận ai lâu. Nhưng lần này, trước mặt khách thành phố thì có hơi… quê nhẹ.
Quang Anh đứng đó, vali bên chân, nhìn cái màn đấu khẩu rộn ràng như thể lạc vào một thế giới khác. Anh vừa nhướng mày vừa mỉm cười nhẹ, có lẽ trong lòng đang nghĩ: “Đúng là không giống chút nào với cái nhà hàng hải sản bóng bẩy trên thành phố.”
Hoang Duc Duy.
[ ho một tiếng rồi chen vào giữa ]
Hoang Duc Duy.
E hèm!!
Hoang Duc Duy.
Thôi thôi, được rồi. Để cá xuống bếp. An thì đi ra chỗ khác chơi, đừng làm ồn trước cửa nữa.
Cả hai người kia vẫn còn lườm nhau, nhưng nghe Duy nói thì đành nín, để lại không khí vừa căng vừa buồn cười.
Câu nói của Duy rơi vào đúng khoảnh khắc Hiếu và An vừa dừng chí chóe, khiến cả bầu không khí như khựng lại. Mắt An đảo nhanh từ Quang Anh sang Duy, lấp ló tò mò trong khi Hiếu thì chỉ im lặng, đặt thêm một rổ cá nữa xuống, liếc nhìn vị khách mới với vẻ đánh giá ngầm.
...
Bỗng tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ đầu hẻm. Bà chủ - mẹ của Duy xuất hiện, hai tay xách túi đầy rau củ, vai còn kẹp giỏ nhựa lỉnh kỉnh. Mặt bà lấm tấm mồ hôi, vừa bước vào đã chứng kiến một màn ồn ào trước cửa tiệm.
Mẹ của Duy.
Trời đất ơi, mấy đứa làm như chợ trời không bằng! Hiếu, để cá vô bếp đi. An, tránh ra cho người ta còn đi lại.
Giọng bà hơi nghiêm nhưng không giấu được sự quen thuộc của người đã quá rành mấy đứa trẻ trong thị trấn.
Duy vội chạy lại đỡ đồ cho mẹ, còn Quang Anh liền cúi đầu chào lễ phép.
Nguyen Quang Anh.
Cháu chào cô. Trưa cháu có ghé đặt phòng, Duy bảo cô đi chợ, nên cháu quay lại.
Bà chủ hơi ngạc nhiên khi thấy vị khách ăn mặc chỉnh tề, dáng dấp sành điệu. Bà khẽ gật đầu, ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa đôn hậu.
Mẹ của Duy.
Ồ nhà còn phòng, cháu muốn ở dài hạn thì càng tốt. Vào trong rồi mình nói chuyện cho rõ.
Không khí lúc đó gần như thay đổi hẳn từ ồn ào chí chóe thành một sự tươm tất, nghiêm chỉnh, như thể chỉ cần sự xuất hiện của người lớn là đủ để kéo tất cả về trật tự. An bĩu môi lủi đi, Hiếu thở hắt ra, tiếp tục lặng lẽ bê rổ cá.
Duy liếc Quang Anh một cái, rồi quay vào phụ mẹ. Còn Quang Anh kéo vali bước vào hiên nhà, mùi gỗ cũ của tiệm lưu niệm lẫn với mùi rau tươi từ giỏ đồ bà chủ mang về, tất cả hòa vào nhau thành một thứ không khí hoàn toàn xa lạ với anh nhưng lại khiến anh thấy dễ thở hơn cái lồng kính trên thành phố.
Comments