4
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trần Dịch Hằng Tập giỏi ghê.
Trương Hàm Thụy|y|
ê thật.
Tả Kỳ Hàm|y|
đâu như hai cái Tên kia.
Ánh mắt của hai y đang khinh Bỉ Chồng của nhau.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ha... mệt quá.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Cố mà tập!.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Do đường Người ngươi chọn.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Nhưng Ngươi bắt ta tập nhiều quá liệt cả tay ta thì ai chịu?!
Dương Bác Văn|hắn|
Đúng rồi đấy Hoà Thượng.
Dương Bác Văn|hắn|
Đừng bắt chúng tôi tập nhiều quá.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Ta đâu có bắt buộc hai ngươi phải tập?!
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Do đường hai ngươi quyết tâm chọn mà ❄️
Trương Quế Nguyên|Hắn|
...
Dương Bác Văn|hắn|
à...ừ... thì..
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Chọn rồi thì chịu chứ sao!.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
...
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
"hình như Chàng ấy hơi quá rồi."
Cậu thì thầm hồi lâu rồi nói.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Hoà Thượng!.
Anh không trả lời... mà quay về phía cậu ngồi cùng hai Người.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
T...ta thấy hai người họ tập nhiều cũng mệt nên..
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
...
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Cho họ nghỉ 1 chút được không ạ.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
...
Ánh mắt anh quay sang nhìn Hai Bọn hắn rồi nói.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Nghỉ đi❄️
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Yee!
Dương Bác Văn|hắn|
Cảm ơn Mị nương nha!
cậu không thèm trả lời Hắn một câu chỉ cười 1 cái rồi đứng lên đi đến chỗ anh rồi nói.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Cho ta mượn kiếp chút được không?.
Anh nhìn cậu rất lâu nhưng sau cho cậu Muợn kiếm.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
(nhận lấy) Cảm ơn.
Cậu dơ thẳng cái kiếm lên chỉ về phía Cây nhỏ rồi nói.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Cho ta thử.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Được.
Tay Cậu cầm kiếm.nhắm chắc cái cây... được 10 giây cậu dùng phép của mình đưa cây kiếm về thẳng phía cây nhỏ.
Tiếng rạch vang ra cây đã bị cắt một nửa do chính tay cậu làm.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
(quay ra nhìn)
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Cái gì vậy?
Tả Kỳ Hàm|y|
Cái cây!.(chỉ)
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Hả?!
Dương Bác Văn|hắn|
nó bị cắt một nửa rồi kìa!.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ô...
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Lại là Ngươi Làm hả Trần Dịch Hằng?!.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
(nhíu mày)
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Ta làm thật à?.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
L... là Tiểu Phu Quân này làm sao?.
Cậu gật đầu mỉm cười tươi.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trời... giỏi thật thì để sang một bên nhưng ta tiếc cái cây...
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Hở!?.(quay lại nhìn cái cây bị đứt)
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Trời ơi chết rồi!...ta không để ý!.
cậu định chạm vào nhưng bàn tay anh kéo lại.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Không cần phải chạm.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
để ta làm.(đứng ra đằng trước)
Trương Quế Nguyên|Hắn|
...
Anh nhắm mắt hai tay chạm nhau thì thầm ... làn khói trắng bay ra về phía cái cây đi vòng vòng xung quanh cây bị đứt một hồi hai đôi chạm nhau lại y như ban đầu.
Cuối cùng cũng xong anh Mở mắt ra đã Thấy chiếc cây đã trở lại y như ban đầu.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Woa... Hòa thượng giỏi ghê!.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Wao wao Hoà Thượng!‼️
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Chiếc cây của ta đã trở lại như ban đầu!.
Dương Bác Văn|hắn|
Mốt ta phải nhờ nữa rồi!.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
được rồi.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Giải tán tập kiếm.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
...
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
ủa vậy Mình về hay còn ở đây ạ?.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
...
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
ừm... chắc phải về thôi.
Trương Hàm Thụy|y|
A!...hong được!.(kéo tay Cậu lại)
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
ủa.
Trương Hàm Thụy|y|
Hoà Thượng.
Trương Hàm Thụy|y|
Hay người và Phu Quân ở lại ăn cơm cùng bọn ta một buổi đi.
Trương Hàm Thụy|y|
Tại ta vẫn muốn Mị nương này ở lại chơi cùng.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
...(nhìn Nguyên)
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Ờ...đúng rồi đấy.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
ăn một bữa thôi.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Cũng được.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Nha.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Hay là ở lại với họ đến chiều về cũng được.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Ừm... được thôi.
Trương Quế Nguyên|Hắn|
Trưa rồi... chúng ta vào nhà chuẩn bị ăn cơm nhé.
Trương Hàm Thụy|y|
Đi thôi.(kéo cậu đi)
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Ể từ từ thôi Trương Hàm Thụy!.
Họ cứ thế ăn cơm cùng nhau nói chuyện cùng nhau đến buổi chiều nhà ai nấy về.
Trên đường đi về giữa cậu và Trần Dịch Hằng.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Ưm... hôm nay cũng khá là vui đó.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Đấy mà.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Nàng quen dần chưa?.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ... mới gặp đầu ta cũng có quen dần chút rồi.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
ừm.(bật cười)
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Cảm ơn Chàng đã đưa ta đi chơi trong hôm nay nhé.
Trần Dịch Hằng|Anh/Chàng|
Không có gì... miễn Phu Quân vui vẻ là được rồi.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
Dạ!.
Trần Tuấn Minh|cậu/Nàng|
mà...
Comments
Lyiuowi
hời ơi cắt đúng lúc thí..
2025-08-12
0