Hai năm trước sau khi chia tay em, hắn chỉ là kẻ thừa kế một tập đoàn đang dần lụi tàn – Domic. Một cái tên từng có tiếng, nhưng rồi cũng như bao di sản cũ kỹ khác, trở thành chiếc vỏ rỗng, nặng nề và mất phương hướng. Ba hắn để lại tất cả, cả vinh quang lẫn gánh nặng. Nhưng thứ thôi thúc hắn đứng lên, không phải chỉ là trách nhiệm, mà là hận thù – thứ duy nhất đủ sâu để đốt cháy hắn từ bên trong, để bắt hắn phải tiến về phía trước không ngơi nghỉ.
Lê Quang Hùng. Cái tên ấy giờ vẫn còn khiến lồng ngực hắn siết lại mỗi khi nhắc đến. Sáu năm kề cận, sát cánh, cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió. Sáu năm hắn tin tưởng, yêu thương, thậm chí từng nghĩ đến chuyện gắn bó cả đời. Nhưng rồi thì sao? Một cú phản bội lạnh lùng, tàn nhẫn – không báo trước, không lời chia tay, chỉ là ánh mắt dửng dưng và lựa chọn ra đi, đúng lúc hắn đang ở đáy vực.
Hắn đã không gục ngã. Không cho phép mình gục ngã. Hắn nuốt cục nghẹn vào tim, biến tổn thương thành giận dữ, biến giận dữ thành máu chảy trong từng bước đi của Domic. Từng cuộc họp, từng quyết định, từng thương vụ… hắn đều nhớ tới cái tên đó. Hắn đưa Domic trỗi dậy như một con thú hoang bị thương – điên cuồng, lạnh lùng, và tàn nhẫn. Hắn không cần tình yêu nữa, chỉ cần quyền lực, chỉ cần nhìn thấy cái ngày em phải ngước lên mà thấy: hắn – Trần Đăng Dương – giờ đã là kẻ mà cả thế giới phải dè chừng.
Comments