chap 5

I
I'm gay..
méo méo ẳng ẳng
_______
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Masterd đưa ra con số ấn tượng, nhưng Domic chúng tôi có kế hoạch bền vững hơn.
Dương lên tiếng, giọng trầm nhưng sắc bén. Hắn cố tình nhấn mạnh từ "bền vững", như một mũi tên nhắm vào Hùng, ám chỉ sự phản bội năm xưa.
Em nắm chặt tay dưới bàn, cố kìm nén cảm xúc. Em biết Dương đang cố ý khiêu khích, nhưng không để lộ điểm yếu.
Lê Quang Hùng - em
Lê Quang Hùng - em
//cắn chặt môi, tay siết chặt đến nổi gân xanh//
_______
Buổi đấu thầu kết thúc trong tiếng vỗ tay lịch sự, nhưng với em, Lê Quang Hùng, mọi âm thanh như tan biến, chỉ còn tiếng tim mình đập nặng nề trong lồng ngực. Kết quả được công bố: Domic của Trần Đăng Dương – hắn – giành chiến thắng. Em ngồi đó, tay vẫn siết chặt tập tài liệu, ánh mắt cố giấu đi nỗi đau đang dâng trào. Hai năm trước, em đã đánh mất hắn vì màn kịch phản bội mà cha ép buộc, để bảo vệ hắn khỏi cơn thịnh nộ của ông Lê Minh Quốc. Hắn không biết sự thật, chỉ ôm lấy thù hận, biến Domic thành mũi dao sắc bén đâm vào Masterd, vào em, như cách hắn làm hôm nay. Em nhìn xuống bàn, những con số và kế hoạch tỉ mỉ chuẩn bị giờ trở nên vô nghĩa, như chính trái tim em sau hai năm sống trong nỗi nhớ.
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
//đi đến phía em//
Hắn bước qua em, gần đến mức em ngửi được mùi nước hoa quen thuộc – mùi hương từng khiến em cảm thấy an toàn trong vòng tay hắn.
Lê Quang Hùng - em
Lê Quang Hùng - em
//ngẩng đầu lên//
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
Masterd nên học cách chấp nhận thất bại, Quang Hùng.
Hắn nói, giọng thấp nhưng sắc như lưỡi dao, mỗi từ như khoét sâu vào vết thương trong tim em. Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn – không phải ánh mắt của người đàn ông từng hứa sẽ cho em cả thế giới, mà là ánh mắt của một kẻ lạ mặt, bị thù hận che mờ. Hắn không biết rằng chính hắn, với ngọn lửa oán hận cháy suốt sáu năm, đã đẩy em vào bóng tối, khiến em sống như một cái xác không hồn, và chính hắn mới là người nợ em một lời xin lỗi
Trần Đăng Dương - hắn
Trần Đăng Dương - hắn
//rời đi//
Căn phòng dần trống vắng khi các đối tác rời đi, chỉ còn em ngồi lại, tay ôm mặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn, thấm đẫm những trang tài liệu. Ánh sáng pha lê lạnh lẽo chiếu lên em, mùi gỗ đàn hương giờ đây chỉ khiến em nghẹt thở. Sáu năm, em đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng sống để bảo vệ Masterd, bảo vệ những gì còn lại của mình, nhưng giờ đây, đối mặt với hắn, em chỉ thấy sự cô đơn ngập tràn. Hắn đã thắng, không chỉ trong buổi đấu thầu này, mà còn trong việc khiến trái tim em tan nát thêm một lần nữa. Em thì thầm trong lòng: “Đăng Dương, nếu anh biết sự thật, liệu anh có ngừng hận em không?” Nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng, và căn phòng hội nghị sang trọng, giờ đây, chỉ là nơi chôn vùi những mảnh vỡ của tình yêu em từng trân quý.
______
I
I'm gay..
hẹ hẹ
I
I'm gay..
ngược nặng đee
I
I'm gay..
chắc tui cho ngược tầm mười mấy chap th chứ cũng xót lắm^^
I
I'm gay..
bb
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play