Chapter 2

Sự tình cờ của định mệnh không chỉ dừng lại ở một buổi tiệc. Thẩm Mộng Dao bước vào lớp học về "Quản lý rủi ro trong đầu tư", không khỏi ngạc nhiên khi thấy Viên Nhất Kỳ đang ngồi ở hàng ghế đầu, chân gác lên bàn, vẻ mặt chán nản.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Bước đến bàn bên cạnh, đặt sách xuống) Chào buổi sáng, giám đốc Viên.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Có vẻ cô rất hào hứng với buổi học này.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Không thèm nhìn, chỉ hừ một tiếng) Tôi chỉ đến cho có mặt thôi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Buổi học này đúng là một sự lãng phí thời gian.
Giáo sư bước vào, bắt đầu bài giảng. Thẩm Mộng Dao chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chép cẩn thận. Ngược lại, Viên Nhất Kỳ lại nghịch điện thoại, vẻ mặt bơ phờ. Cô thậm chí còn ngáp một cái thật to.
Giáo Sư: (Nhìn thẳng về phía Viên Nhất Kỳ) Cô gái ở hàng đầu, nếu thấy bài giảng của tôi nhàm chán, có thể ra ngoài.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Giật mình, giấu điện thoại đi) Không, không ạ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em đang tập trung nghe mà thầy.
Thẩm Mộng Dao khẽ cười. Cô viết một mẩu giấy nhỏ rồi đẩy sang bàn Viên Nhất Kỳ.
Mẩu giấy: “Mới vào học đã bị giáo sư nhắc nhở, có vẻ cô vẫn chưa quen với môi trường học đường nhỉ? Dù sao thì cũng phải cố gắng làm người lớn đi chứ, trẻ con.”
Viên Nhất Kỳ đọc xong, mặt đỏ bừng. Cô lập tức lấy một tờ giấy khác viết lại và ném sang cho Thẩm Mộng Dao.
Mẩu giấy: “Chị thì hay rồi, 27 tuổi đầu rồi mà vẫn còn viết giấy truyền tay. Tôi thấy chị mới là trẻ con thì có.”
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Đọc xong, nở nụ cười nhẹ) Ít ra tôi cũng không để giáo sư phải nhắc nhở vì mất trật tự.
Viên Nhất Kỳ định nói thêm thì Thẩm Mộng Dao lại quay lên nghe giảng, không thèm để ý đến cô nữa. Cô bực mình nhưng đành chịu, chỉ có thể cắn môi, nhìn chằm chằm vào màn hình máy chiếu với vẻ mặt đầy oán giận.
Kết thúc buổi học, Viên Nhất Kỳ vội vàng thu dọn đồ đạc, định chuồn đi thật nhanh.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Này, giám đốc Viên.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cô quên sách này.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Quay lại, cầm lấy quyển sách) Cảm ơn.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Lần sau, đừng có mà gọi tôi là trẻ con nữa.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Ánh mắt đầy ý cười) Tôi đâu có gọi.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tôi chỉ nghĩ đến một người, và người đó tình cờ có những hành động rất giống trẻ con thôi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Cắn răng, chỉ tay vào Thẩm Mộng Dao) Được. Chị nhớ đấy, chúng ta còn gặp lại nhiều.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tôi cũng rất mong chờ.
Viên Nhất Kỳ bỏ đi, để lại Thẩm Mộng Dao mỉm cười nhìn theo. Đây chắc chắn không phải lần cuối cùng hai người đối đầu.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play