Chapter 4

Ánh đèn lấp lánh của quầy bar cùng tiếng nhạc sôi động càng làm cho bầu không khí của buổi tiệc thêm phần náo nhiệt. Sau khi uống được vài ly, mọi người bắt đầu bày trò chơi "Thật hay Thách".
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nào, bây giờ chúng ta chơi ‘Thật hay Thách’ nhé.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ai không trả lời hoặc không thực hiện thử thách thì phải uống một ly rượu mạnh.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ngồi đối diện nhau là may rồi đó, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Nheo mắt nhìn Thẩm Mộng Dao) Được, chơi thì chơi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị có vẻ căng thẳng nhỉ, giám đốc Thẩm?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Tay cầm ly rượu, lắc nhẹ) Căng thẳng?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cô nghĩ tôi sẽ thua cô sao?
Trò chơi bắt đầu. Sau vài vòng với những câu hỏi và thử thách đơn giản, tới lượt Viên Nhất Kỳ. Cô nhếch mép, ánh mắt đầy ranh mãnh.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao, tôi thách chị… kể tên ba món đồ trang sức mà chị đã mua trong tháng này, cùng với giá của chúng.
Mọi người ồ lên, bởi câu hỏi này quá khó. Thậm chí những người bạn thân cũng không biết, huống chi là một người không mấy thân thiết.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Mỉm cười) Ồ, vậy sao?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cô nghĩ tôi sẽ không nhớ sao?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vậy chị cứ thử kể xem.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Bình thản) Một chiếc vòng cổ ngọc trai của thương hiệu A giá 500 triệu, một chiếc nhẫn kim cương của thương hiệu B giá 700 triệu, và một chiếc đồng hồ của thương hiệu C giá 1 tỉ 2.
Mọi người đều ngạc nhiên. Kể cả Viên Nhất Kỳ cũng không khỏi sững sờ. Cô không thể tin được rằng Thẩm Mộng Dao lại có thể nhớ chính xác đến như vậy.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không thể nào!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị gian lận!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Gian lận?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tôi đâu có cần gian lận
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Đó là những món đồ mà tôi yêu thích.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ô nghĩ tôi sẽ quên sao?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Cắn môi, hậm hực) Được rồi, chị thắng.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tới lượt tôi.
Mọi người đều nghĩ rằng lần này Thẩm Mộng Dao sẽ cho Viên Nhất Kỳ một bài học, nhưng nàng chỉ mỉm cười nhẹ.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Thật.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Viên Nhất Kỳ, cô hãy nói thật cho tôi biết… có phải cô đã cố ý gài bẫy tôi không?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Đứng hình, ánh mắt hoảng hốt) Tôi… tôi… tôi làm gì có!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Vậy thì cô uống đi.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cô đã nói dối rồi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Lắp bắp) Tôi… tôi không nói dối!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi không uống!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Vậy thì cô hãy thừa nhận đi.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cô đã cố ý gài bẫy tôi, đúng không?
Viên Nhất Kỳ nhìn vào mắt Thẩm Mộng Dao, cô thấy sự bình thản nhưng cũng đầy thách thức. Cô không thể nói dối được nữa.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
(Hạ giọng, lẩm bẩm) Được rồi… tôi thừa nhận… tôi cố ý… Thế nào? Chị vui chưa?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
(Cười lớn) Tất nhiên là vui rồi.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Nào, mọi người, hãy cùng chúc mừng giám đốc Viên vì đã thành thật!
Mọi người cùng nhau nâng ly, tiếng cười vang lên khắp căn phòng. Viên Nhất Kỳ ngồi đó, khuôn mặt đỏ bừng, vừa bực tức vừa xấu hổ. Cô đã tự gài bẫy chính mình.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play