[Kỳ Hâm] Những Câu Chuyện Đáng Yêu
Cho em xem cơ bụng đi mà.
Cho em xem cơ bụng đi mà.
Phòng làm việc của Mã tổng lúc nào cũng nghiêm túc như một phòng họp cấp quốc gia.
Ngoại trừ khi Đinh Trình Hâm xuất hiện.
Cửa mở “cạch” một tiếng. Cậu chồng nhỏ bước vào, tay vẫn cầm ly trà sữa, miệng nhai trân châu rôm rốp.
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ của em ơi.
Mã Gia Kỳ
Đang làm việc, đừng có phá.
Đinh Trình Hâm
Em có chuyện nghiêm túc muốn nói
Đinh Trình Hâm
Cho em xem cơ bụng của anh đi mà
Đinh Trình Hâm
(◍•ᴗ•◍)
Đinh Trình Hâm thấy anh không phản ứng, liền ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn chằm chằm
Đinh Trình Hâm
Em biết hôm qua anh tập gym, còn chạy bộ, cơ bụng chắc bây giờ đẹp lắm
Đinh Trình Hâm
Chỉ xem một chút thôi mà, đâu có tốn thời gian
Trình Hâm nhăn mặt uất ức, giọng cậu nghèn nghẹn, kèm theo đôi mắt ướt át như sắp khóc.
Đinh Trình Hâm
Anh không thương em nữa à?
Mã tổng đặt bút xuống, giọng trầm hơn
Mã Gia Kỳ
Đây là công ty, không phải phòng ngủ
Đinh Trình Hâm
Thì phòng ngủ em còn xin nhiều hơn
Đinh Trình Hâm
nhưng bây giờ chỉ xin nhìn thôi mà
Cậu nghiêng người, tay lén lút vươn qua bàn
Đinh Trình Hâm
Không yên được.
Đinh Trình Hâm
Em bị ám ảnh cơ bụng anh mất rồi.
Đinh Trình Hâm
Lúc anh bước ra khỏi phòng tắm hôm trước… ừm… sáu múi rõ ràng, có giọt nước chảy xuống, em suýt xỉu.
Mã Gia Kỳ sau khi nghe bé nhà mình nói thì có hơi đỏ tai.
Mã Gia Kỳ
Em đang nói linh tinh gì thế?
Đinh Trình Hâm
Không linh tinh! Đó là sự thật. Với lại…
Đinh Trình Hâm
Em đảm bảo sẽ không làm gì quá đáng. Chỉ nhìn thôi
Đinh Trình Hâm
Nha nha (≧▽≦)
Mã tổng nhíu mày, nhưng ánh mắt Đinh Trình Hâm như có nam châm hút.
Một lúc sau, anh thở dài, kéo ghế ra sau, tay chậm rãi cởi hai cúc áo trên.
Trình Hâm nhìn thấy thì mắt sáng rực, lập tức chồm tới
Đinh Trình Hâm
Ôi trời… đẹp quá… trời ơi sáu múi xịn thật
Ngón tay cậu khẽ chạm, chưa kịp rụt lại thì bị anh bắt lấy cổ tay.
Đinh Trình Hâm
Em trượt tay
Đinh Trình Hâm
Hihihi ( ꈍᴗꈍ)
Mã Gia Kỳ mím môi, kéo áo xuống lại
Đinh Trình Hâm
Em chưa ngắm đủ.
Đinh Trình Hâm
Vậy… về nhà cho em xem tiếp nha?
Mã tổng nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm khẽ
Mã Gia Kỳ
Về nhà, anh không chắc em chỉ nhìn
Đinh Trình Hâm cười gian, mắt cong cong
Đinh Trình Hâm
Vậy anh cứ thử xem.
Đinh Trình Hâm nằm trên ghế sofa, tay cầm điện thoại nhưng mắt cứ liếc về phía cửa phòng tắm, miệng cười như kẻ vừa trúng số.
Đinh Trình Hâm
Cơ bụng cơ bụng cơ bụng
Giọng Mã Gia Kỳ vang lên, trầm và rõ, khiến cậu giật mình.
Đinh Trình Hâm
Không… à thật ra có.
Đinh Trình Hâm
Em đang nghĩ tới cơ bụng của anh
Mã Gia Kỳ đi ra, trên người chỉ mặc áo thun trắng và quần thể thao. Áo hơi rộng, nhưng đủ để lộ đường cơ rắn chắc khi anh cúi xuống lấy chai nước.
Đinh Trình Hâm
Anh cố tình mặc thế để dụ em đúng không?
Mã Gia Kỳ
Anh đang mặc đồ bình thường
Đinh Trình Hâm
Bình thường với anh nhưng nguy hiểm với tim em lắm đó.
Cậu bật dậy, tiến lại gần, đôi mắt sáng rực.
Đinh Trình Hâm
Cho em xem nha, chỉ mười giây thôi.
Đinh Trình Hâm
Tám giây, bảy giây, sáu giây....
Mã Gia Kỳ
Hôm nay em đã làm loạn ở công ty một lần rồi
Đinh Trình Hâm
Nhưng đây là nhà.
Đinh Trình Hâm
Em là chồng anh.
Đinh Trình Hâm
Em có quyền.
Cậu kéo tay anh ra, nhân tiện đặt cả hai tay lên eo anh.
Đinh Trình Hâm
Nếu anh không cho xem thì em…
Đinh Trình Hâm
Em sẽ đăng status: Mã tổng có cơ bụng nhưng keo kiệt không cho chồng nhỏ xem
Đinh Trình Hâm
Anh nghĩ em là ai mà không dám?
Đinh Trình Hâm
Tất nhiên là em dám rồi
Không biết là vì sợ bị bêu xấu hay vì bị cái ánh mắt vừa thách thức vừa sáng như đèn của cậu mê hoặc, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng thở dài, nắm gốc áo kéo lên.Sáu múi rắn chắc, đường nhân ngư rõ mồn một.
Đinh Trình Hâm sững người một giây, sau đó réo lên
Đinh Trình Hâm
Ôi trời đẹp quá!
Đinh Trình Hâm
Em mà là phóng viên chắc chụp mấy trăm tấm rồi đăng báo Cơ bụng của Mã tổng là di sản quốc gia.
Đinh Trình Hâm
Cho em sờ tí.
Đinh Trình Hâm
Em đổi ý rồi, hihihi
Mã tổng chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu ôm chặt, tay vuốt ve mấy múi cơ như bảo vật.
Anh lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ nhếch, bất lực.
Mã Gia Kỳ
Rồi mai em còn muốn gì nữa?
Đinh Trình Hâm
Mai em muốn anh cởi hẳn áo
Đinh Trình Hâm
Anh không biết đâu, mơ của em toàn thành sự thật
Mã Gia Kỳ im lặng, nhưng ánh mắt không còn lạnh lùng nữa mà là kiểu bất lực, chiều chuộng, và… cam chịu số phận.
Mã Gia Kỳ không giỏi chiều người, nhưng với Đinh Trình Hâm thì lại khác. Có lẽ vì anh nhớ mãi lần cậu đội mưa mang ô đến cho mình, ướt sũng mà vẫn cười nói sợ anh bị cảm. Từ hôm đó, anh biết cậu muốn gì, anh đều khó lòng nói “không”.
Comments