[Kỳ Hâm] Những Câu Chuyện Đáng Yêu
Hồ Ly chín đuôi có thật không?
Hồ Ly chín đuôi có thật không?
Trong khu rừng sâu, giữa đêm trăng sáng, tiếng gió luồn qua tán lá nghe như ai đó đang thì thầm. Mã Gia Kỳ đứng trên cành cây cao, tay nắm chắc cung, ánh mắt sắc lạnh quét quanh. Nhiệm vụ lần này chỉ có một mục tiêu hồ ly chín đuôi.
Người ta đồn rằng con hồ ly ấy đẹp đến mức có thể khiến tim người loạn nhịp chỉ bằng một cái liếc mắt. Nhưng với Mã Gia Kỳ, thứ đẹp quá mức thường đi kèm nguy hiểm.
Chỉ là khi bóng trắng mờ mờ xuất hiện phía trước, anh mới nhận ra truyền thuyết có phần nói chưa đủ.
Một thiếu niên y phục trắng, tóc đen dài chấm lưng, đôi mắt ánh lên sắc đỏ huyền hoặc. Sau lưng cậu, chín chiếc đuôi lông trắng muốt khẽ lay động theo gió, vừa yêu mị vừa đáng để muốn chạm vào.
Giọng thiếu niên khẽ vang, như tiếng chuông bạc rơi xuống nước.
Đinh Trình Hâm
Ngươi là thợ săn?
Mã Gia Kỳ
Còn ngươi, chính là hồ ly chín đuôi?
Mã Gia Kỳ hỏi, nhưng mũi tên trong tay lại hạ thấp dần
Đinh Trình Hâm cười nhạt, bước lại gần từng chút. Đáng lẽ một hồ ly sẽ quyến rũ để rồi hút lấy sinh khí, nhưng cậu lại hơi nghiêng đầu, chớp mắt
Đinh Trình Hâm
Trông ngươi cũng không đến nỗi.
Đinh Trình Hâm
Nếu ta bắt ngươi trước thì sao?
Lần đầu tiên trong đời làm thợ săn, Mã Gia Kỳ thấy mình… chẳng muốn bắt con mồi.
Chín chiếc đuôi trắng muốt khẽ vẫy, tỏa ra thứ khí tức vừa nguy hiểm vừa mê hoặc. Mã Gia Kỳ hơi siết cung, nhưng lại chẳng thể nào kéo dây.
Mã Gia Kỳ
Truyền thuyết nói hồ ly sẽ mê hoặc con mồi rồi hút hết sinh khí.
Mã Gia Kỳ
Có phải vậy không?
Đinh Trình Hâm
Nhưng nếu ta không hút sinh khí mà hút tim ngươi thì sao?
Mã Gia Kỳ
Ngươi nghĩ ta sẽ để yên?
Đinh Trình Hâm
Không biết.
Đinh Trình Hâm
Nhưng ta muốn thử.
Cậu tiến thêm một bước, chỉ cách Mã Gia Kỳ một khoảng thở.
Mã Gia Kỳ
Ngươi không sợ ta bắn một mũi tên xuyên tim ngươi à?
Đinh Trình Hâm
Vậy ngươi thử xem.
Đinh Trình Hâm
Nhưng nhớ tim ta đang đập vì ngươi đấy
Đinh Trình Hâm khẽ nghiêng người, chín chiếc đuôi mềm mại trườn quanh eo Mã Gia Kỳ như những dải lụa quấn chặt, vừa giam giữ vừa trêu chọc.
Đinh Trình Hâm
Nếu ta không buông thì sao?
Một luồng hơi nóng phả vào cổ khiến toàn thân Mã Gia Kỳ căng lên. Bàn tay anh siết lấy vai cậu, đẩy nhẹ xuống đất, ánh mắt tối lại.
Mã Gia Kỳ
Ngươi đang đùa với lửa đấy
Đinh Trình Hâm
Vậy ngươi có dám cháy cùng ta không?
Khoảnh khắc ấy, ngọn lửa trại dường như không còn là thứ nóng nhất. Mã Gia Kỳ cúi xuống, khoảng cách chỉ còn một hơi thở, nhưng thay vì hôn, anh dừng lại, ghì chặt cằm cậu để buộc Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào mình.
Mã Gia Kỳ
Ngươi là con mồi của ta.
Đinh Trình Hâm
Vậy sao ta lại thấy thợ săn mới là người bị dồn vào góc?
Câu nói vừa dứt, một chiếc đuôi quấn chặt lấy cổ tay anh, kéo anh ngã xuống, để cả hai lăn trên thảm cỏ. Hơi thở hòa quyện, tim đập nhanh như muốn phá tung lồng ngực.
Mã Gia Kỳ
Ngươi thật sự muốn ta…
Đinh Trình Hâm
Và ngươi cũng muốn
Ngọn lửa bập bùng hắt bóng hai người đan xen lên thân cây, lay động như một lời mời gọi không thể chối từ.
Gió đêm rít nhẹ qua tán lá, nhưng hơi nóng giữa hai người vẫn không giảm. Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ giữ chặt, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên như than hồng.
Đinh Trình Hâm
Ngươi định làm gì hồ ly đây?
Mã Gia Kỳ
Nhưng sẽ đánh dấu
Anh cúi xuống cắn vào cổ cậu, không cho cậu kịp phản ứng. Hơi thở nóng bỏng phả vào làn da mỏng, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng. Đinh Trình Hâm khẽ run, chín chiếc đuôi xoắn chặt lấy lưng anh, vừa như chống đỡ, vừa như kéo anh sát hơn.
Đinh Trình Hâm
Vậy từ nay.
Đinh Trình Hâm
ta là của ngươi?
Mã Gia Kỳ
Tất cả đều là của ta.
Tiếng tim đập của cả hai hòa thành một nhịp, át cả tiếng gió rừng. Trong ánh lửa chập chờn, bóng họ quấn lấy nhau, như thể thợ săn và con mồi đã quên mất ai mới là kẻ nguy hiểm.
Chỉ còn lại một sự thật từ đêm nay, họ đã đánh mất cả lý trí lẫn khoảng cách.
Comments
Tam Hoa Miêu
.viết tiếp đi nào cô bé, đừng lười nữa
2025-08-12
0