Alljiro - Phản Diện

Alljiro - Phản Diện

chương 1

bầu trời đen tối , âm u như muốn mưa bão không ngừng , ngôi sao lung linh khắp bầu trời tối :
Cơn gió lạnh lẽo vụt theo thời tiết , con đừng đông đúc qua lại bây giờ chỉ có vài người qua lại , không có lời nói , im lặng là thứ duy nhất trong đêm :
áo ấm làm cho người ấy chán nản trong đêm , tay cầm điện thoại lẳng lặng nhìn những bài đăng dược đề xuất trên ứng dụng :
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
...
Ting !
🥀
🥀
💬 : anh đâu rồi ?
🥀
🥀
💬 : sao nãy giờ em không thấy anh về thế ?
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
à... Anh bạn thôi ! Không gì đâu , em ngủ trước đi đừng đợi : 💬
Tấn Khoa_emtrai đã thả cảm xúc 😔
Đinh Tấn Khoa / Kho
Đinh Tấn Khoa / Kho
💬 : không đâu ! Anh về đi
Đinh Tấn Khoa / Kho
Đinh Tấn Khoa / Kho
💬 : không anh em ngủ sợ lắm ! Anh biết mà ?
Đinh Tấn Khoa / Kho
Đinh Tấn Khoa / Kho
💬 : anh định bỏ em một mình hả ?
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
được rồi ! Anh về liền , được chưa ? : 💬
Đinh Tấn Khoa / Kho
Đinh Tấn Khoa / Kho
💬 : dạ !
Tiếng thở dài trong đêm tối tĩnh mạch , như là sự mệt mỏi của chàng trai ấy :
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Hây...
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Về nhanh vậy.. Không Khoa nó giận / bước đi /
Đinh Tấn Khoa _ cậu bé ấy là em trai của cậu.. Nhưng nếu nói cách khác , cậu bé ấy không phải em ruột cậu , chỉ là một đứa em nuôi , từ năm cậu 8 tuổi , nói đã được nhận vào trại trẻ
nó không có bạn bè vì tính cách tử kỉ của nó và cậu , cậu là ánh sáng quy nhất kiên trì từng ngày , giúp nó thoát khỏi cái chứng bệnh tự kỉ ấy , từ đó có gì , đi đâu cậu sẽ nói , nếu không nó sẽ tức điên lên muốn tìm được cậu cho bằng được thì thôi
Còn hiện tại , cậu với nó đã chuyển ra khỏi mái ấm mang tên " trại trẻ mồ côi " . Năm nay nó đã 18 tuổi sắp nhập học vào năm lớp 12 , còn cậu thì đang 24 tuổi , làm nhân viên tại một quán cà phê trong thành thị lớn này :
_
Cạnh !
Đinh Tấn Khoa / Kho
Đinh Tấn Khoa / Kho
/ nhìn ra cửa / anh ! / đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy bóng người của chàng trai tóc xoăn sóng nhẹ /
Đinh Tấn Khoa / Kho
Đinh Tấn Khoa / Kho
Anh về rồi đó hả ? / chạy đến /
không cẩn thận , cậu ấy đã va mạnh vào chân sofa trắng , đôi mắt sáng rực rỡ lại tắt ngấm đi , chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe phát khóc của cậu ấy:
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
?!
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Khoa ?!
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Em sao không ? / đỡ thân hình của Khoa dậy ngồi trên ghế sofa , tay sách túi đồ nhanh chóng đặt lên bàn , ngồi cạnh Khoa /
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
có đau không ?
Đinh Tấn Khoa / Kho
Đinh Tấn Khoa / Kho
Dạ..- dạ có ạ ! / nức nở /
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Trời ạ ! Có xíu mà khóc như bị ai đấm cho phát khiếp thế ?
Đinh Tấn Khoa / Kho
Đinh Tấn Khoa / Kho
Huhu ! Anh không - không bị anh không biết đâu / 😭😭 /
_end_
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play