ánh sáng mờ mịt từ điện thoại vẫn là những tin nhắn , công việc chưa được đọc , cậu nằm cạnh Khoa , nó ôm lấy thân cậu , khuôn mặt áp sát vào gáy khiến cậu hơi rùng mình với hơi thở tù nó :
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
/ tắt điện thoại / * ngủ thôi vậy... 10 rồi.. *
Đinh Tấn Khoa / Kho
/ mơ màng cắn vào vai cậu ấy /
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
ức?! / giật nảy /
Tấn Khoa như bị gì đó liền thò tay vào áo phông đen xám mà cậu mặc , cánh tay thon nhanh chóng tìm được nơi mình mong muốn , còn cậu thì lại bị nó giữ chặt không thể nào thoát ra :
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
?! * Khoa- Khoa ?! N-nó *
Đinh Tấn Khoa / Kho
/ ngắt /
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
a! Tch- KHOA ?! / hét lớn vào mặt Khoa để nó tỉnh giấc /
Đinh Tấn Khoa / Kho
?! / tỉnh /
Nó chợt nhận ra mình đang làm gì , liên nhanh chóng bỏ tay ra rồi lùi lại , không cẩn thận ngã xuống sàn nhà lạnh :
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Khoa ?! Em làm gì vậy ?!
Đinh Tấn Khoa / Kho
E-em .../ không thể trả lời /
Đinh Tấn Khoa / Kho
Em cũng không biết nữa..! Em không biết thật mà anh ?
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
* con mẹ nó ! may mà nhanh não còn không chắc bị một thằng 18 tuổi đè rồi..! *
Đinh Tấn Khoa / Kho
Anh....
Đinh Tấn Khoa / Kho
Em xin lỗi.. Em không biết.. Em không biết . Anh tha cho em được không...? / nhìn cậu /
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Cút ra ghế lười ngủ nhanh !
Đinh Tấn Khoa / Kho
ơ- nhưng tại sao ?
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Anh để em lên đây ngủ lỡ em làm gì anh sao ?
Đinh Tấn Khoa / Kho
Nhưng...
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
Anh nói một là một ! Hai là hai !
Nguyễn Quốc Hận / Ngọc Quý
em không nghe hay gì ? đi ra ghế lười ngủ đi ! Không đừng nhìn mặt anh ! / nằm lại chỗ cũ /
Đinh Tấn Khoa / Kho
Dạ.. / cuối đầu xuống /
Cậu không thèm nhìn mặt nó mặc kệ nó như nài , còn nó đành phải lấy đồ xuống ghế lười ngủ
Hai ghế lười được kéo sát vào nhau , khuôn mặt buồn bã của cậu bé đó gần như chất chứa tâm tư bao năm mà chính cậu không lại không hề biết
Comments
Jiro
tiếp đi mà
2025-08-13
0