Ngày đó, An là một cô gái thành phố sôi động, đầy hoài bão, nhưng trái tim cô lại mang một vết thương sâu kín. Cô quyết định bỏ lại tất cả để đến một vùng quê yên bình, mở một tiệm sách nhỏ. Ở đó, An gặp Minh – một chàng trai trầm lặng, hiền lành, ngày ngày chăm sóc khu vườn hoa đầy nắng.
Ban đầu, hai người chỉ là những người hàng xóm thỉnh thoảng chào hỏi nhau. An bận rộn với sách vở, còn Minh thì say mê với thế giới của riêng anh. Nhưng rồi, những cuốn sách cũ kỹ của An lại vô tình trở thành cầu nối giữa họ. Một lần, Minh mang đến cho An một đóa hoa hồng nhung còn đọng sương mai, và An đáp lại bằng một cuốn sách thơ mà cô nghĩ anh sẽ thích.
Tình yêu của họ không ồn ào, mãnh liệt như những câu chuyện cổ tích. Nó lặng lẽ lớn lên qua những buổi chiều ngồi đọc sách bên hiên nhà, qua những tách trà nóng hổi trong những ngày mưa, và qua những lời nói quan tâm chân thành. An dần nhận ra, đằng sau vẻ ngoài ít nói của Minh là một trái tim ấm áp, chân thành đến lạ. Còn Minh, anh tìm thấy trong đôi mắt An sự bình yên mà anh luôn kiếm tìm.
Một ngày, khi vườn hồng của Minh nở rộ, anh đã ngỏ lời: "An này, vườn hồng của anh giờ đã có người cùng ngắm. Em có muốn mãi mãi là người đó không?". An mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má, cô gật đầu. Cô biết, đã đến lúc trái tim cô được chữa lành, và tìm thấy bến đỗ bình yên.
Họ đã cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu giản dị, không cần những lời thề non hẹn biển, chỉ cần một người nguyện ý ở bên, cùng nhau vun đắp hạnh phúc.
Comments