Bà Lụa ngồi ở góc quán quen thuộc, nơi chiếc ghế gỗ đã mòn đi theo năm tháng. Quán cà phê nhỏ nằm trên con đường vắng vẻ, chẳng mấy ai ghé. Bà Lụa vẫn thường đến đây, gọi một tách cà phê đen nóng, chỉ để ngắm nhìn phố phường qua ô cửa kính ố màu.
Hôm nay trời mưa lất phất, khiến con phố càng thêm tĩnh mịch. Bà Lụa nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa, như chính cuộc đời bà. Bà đã già, sống một mình, và dường như đã quen với sự cô đơn.
Bất chợt, cánh cửa mở ra, một chàng trai trẻ bước vào. Áo anh ướt sũng, tóc lòa xòa. Chàng trai gọi một cốc bạc xỉu, rồi ngồi xuống chiếc bàn đối diện bà. Cả hai đều không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng mưa rơi và tiếng nhạc jazz cũ kỹ từ chiếc đài nhỏ.
Bà Lụa nhìn chàng trai. Có một sự buồn bã, mệt mỏi ẩn hiện trên gương mặt anh. Chàng trai cũng ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của bà. Thay vì lảng tránh, anh mỉm cười nhẹ.
"Cô đơn quá phải không, bà?" - Chàng trai lên tiếng, giọng nói trầm ấm.
Bà Lụa hơi ngạc nhiên. "Sao cháu biết?"
"Vì ánh mắt bà giống hệt ánh mắt của cháu." - Chàng trai nói, rồi anh bắt đầu kể câu chuyện của mình. Về những ước mơ dang dở, về những thất bại trong công việc, về việc cảm thấy lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này.
Bà Lụa lắng nghe, không ngắt lời. Đôi khi, bà chỉ khẽ gật đầu, như để nói rằng bà hiểu. Khi chàng trai dứt lời, bà Lụa mỉm cười hiền hậu.
"Cháu biết không, cuộc đời giống như tách cà phê này. Ban đầu thì đắng, nhưng càng uống, càng cảm nhận được vị ngọt, vị bùi của nó. Chỉ cần cháu đừng vội vàng uống hết."
Chàng trai nhìn tách bạc xỉu của mình, rồi nhìn bà Lụa. Trong khoảnh khắc đó, họ không còn là hai người xa lạ nữa. Họ đã tìm thấy một sự đồng điệu, một sự an ủi mà không một ai khác có thể mang lại.
Trời đã tạnh mưa. Chàng trai đứng dậy, cúi đầu chào bà Lụa. "Cảm ơn bà," anh nói, giọng đầy biết ơn.
Bà Lụa chỉ mỉm cười. Bà biết rằng, kể từ hôm nay, cuộc đời bà sẽ không còn cô đơn nữa. Và có lẽ, cuộc đời của chàng trai trẻ cũng vậy.
Comments
Delwyn
Truyện này đã truyền cảm hứng cho mình rồi, cảm ơn tác giả đã tạo ra nó!
2025-08-16
1