[Countryhumans China X Vietnam] Nơi Ánh Dương Tìm Về
Chưong 1
Mùa thu năm ấy, dưới tán phượng lá úa, bên những cây bàng già vàng rực, tiếng ve đã im sau những ngày hè chói chang, tôi vô tình gặp lại cậu, người mà trước đây tôi từng ghét bỏ.
Tôi và nhỏ là bạn cùng lớp năm cấp 2.
Tôi nhớ lúc ấy nhỏ thích tôi,thích tôi đến mức phát phiền.
Nhỏ suốt ngày bám theo tôi như một con mèo con luôn luôn bám theo chủ, sau giờ học,thế nào tôi cũng tìm thấy một món quà hoặc một bức thư nhỏ để trong ngăn bàn,đã vậy nhỏ còn luôn liếc trộm tôi,trong lớp,ngoài thư viện,sân trường hay căn tin. Và ngay từ lúc ấy tôi đã biết ghét nhỏ.
Phiền phức,thật là phiền phức.
Cũng vì ghét mà tôi bày đủ trò với nhỏ.
Từ việc nhỏ như xé rách mấy tập sách giáo khoa,tung tin đồn thất thiệt về nhỏ hay thậm chí là vứt đồ của nhỏ vào thùng rác.
Cho tới việc lớn như nhốt nhỏ ở trong nhà kho của trường sau giờ học, khiến nhỏ phải ngồi ở đó tới sáng,cắt phăng mái tóc nâu vốn là niềm tự hào của nhỏ, hay ném những món quà và bức thư để lại sau giờ học,để rồi sáng mai đến lớp nhỏ sẽ nhìn thấy nó.
Tôi cũng là lý do khiến cho nhỏ là tâm điểm bắt nạt của mấy đứa cùng lớp, và cũng là người bày ra những trò đùa ác độc.
Đương nhiên không ít lần nhỏ bị tác động vật lý.
Tôi gọi cậu là nhỏ, vì tính nhỏ hồn nhiên,ngây thơ, người thì lùn lùn, lại còn khuôn mặt trông rất giống trẻ con,nếu không nói là học sinh cấp 2 thì người ta lại nhầm là lớp một.
Rồi mãi đến cuối năm lớp 8, nhỏ tỏ tình tôi ngay giữa sân trường học.
Không phải nói,tôi nhục chết đi được.
Trong cơn bàng hoàng,giận dữ và nhục nhã,tôi nhận lấy bức thư tình nhỏ đưa, và rồi, trước khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của nhỏ - Xoạc - tôi xé tan bức thư.
People's Republic of China
Đủ rồi đấy Vietnam,tôi đã chịu đựng cậu quá lâu rồi.
People's Republic of China
Cậu có hiểu là cậu đã làm phiền tôi tới mức nào không?
Tôi biết mình đã làm nhỏ buồn.
Ngọn lửa từ chiếc bật lửa bạc bừng lên,bắt vào mồi lửa,và cả "tình yêu" lẫn "tâm tư" cũng như khuôn mặt luôn tươi cười và vô tư lự của nhỏ cháy ra thành tro bụi,chỉ để lại những giọt nước mắt lăn dài trên má cùng nụ cười rạng rỡ dần úa tàn trên môi.
Đúng là khó chịu quá đi thôi.
People's Republic of China
Đây là lần cuối tôi cảnh báo, Vietnam. Đừng làm phiền tôi nữa. //quay người bước đi//
People's Republic of China
Tôi ghét cậu. Ghét cậu vô cùng.
People's Republic of China
Tôi chưa bao giờ ưa cậu,tại sao cậu không hiểu cho? Cứ bám theo tôi như con thần kinh, cậu bị điên à?
Cả sân trường vốn đang ồn ào và xôn xao bàn tán về chuyện của tôi và nhỏ bỗng dưng im bặt.Tôi biết mình có hơi quá đáng,nhưng biết sao bây giờ? Tôi ghét thì tôi nói ghét,ai cấm được tôi.
Tôi nhớ như in ánh mắt của nhỏ lúc tôi phá nát bức thư tình. Không phải hận. Không phải tức giận. Cũng không phải thù ghét.
Sau chuyện đó,tôi cũng hơi áy náy, định lần sau sẽ xin lỗi và nói chuyện với nhỏ cho ra lẽ, thì mới biết nhỏ đi mất rồi.
Lớp học ngày hôm ấy tự dưng trống mất một chỗ ngồi.
Trống luôn cả cái đuôi phiền phức suốt ngày bám theo tôi.
Hân Hanna 🌐📃
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện kiểu này:(
Hân Hanna 🌐📃
Nên là còn kém lắm,mong mọi người bỏ qua
Comments