[Countryhumans China X Vietnam] Nơi Ánh Dương Tìm Về
Chương 2
Tôi vẫn như mọi khi, là người trong hội học sinh,tôi có nhiệm vụ giúp đỡ và kiểm tra quanh sân trường từ sáng sớm,để đảm bảo lễ khai giảng diễn ra suôn sẻ.
Thế rồi,cạnh gốc cây phượng già đã úa tàn và xơ xác vì mùa thu,tôi tìm thấy một cô học trò ngồi ở đó.
Có lẽ là vì lễ khai giảng chưa bắt đầu,nhưng đáng lẽ giờ này các học sinh phải ở trong lớp để chuẩn bị cho lễ khai giảng chứ,tại sao vẫn còn học sinh ở đây?
Nghĩ thầm,tôi tiến đến bên cô học trò ấy,từng tia nắng ấm đầu thu chiếu xuyên qua tầng lá phượng nhảy nhót trên mái tóc nâu mượt mà của đối phương, chiếu cả lên ánh mắt lơ đãng xa xăm như thể không quan tâm tới mọi thứ xung quanh,chỉ đơn giản là đắm mình trong riêng suy nghĩ của chính bản thân.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,tôi bỗng như bị hút vào ánh mắt của người ấy, không thể dứt ra.
People's Republic of China
Ừm...//luống cuống//
People's Republic of China
Này, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi đấy,cậu không định về lớp à?
???
Ơ? Có người à, xin lỗi nha,tôi hơi tập trung.
???
Tôi cũng muốn về lớp mình,nhưng chẳng biết lớp mình ở đâu//cười//
People's Republic of China
Cậu là học sinh mới à? Vậy thì lớp cậu ở đâu,tôi dẫn đến cho.
People's Republic of China
Vậy à? Trùng hợp thật,đó cũng là lớp tôi luôn đấy.
People's Republic of China
Để tôi dẫn cậu lên nhé?
???
Làm phiền cậu rồi, cậu chỉ cần chỉ đường là được,tôi có thể tự đi đến đó
People's Republic of China
Không phiền đâu, đây là công việc của tôi mà.Với lại tôi cũng đang cần lên lớp, tiện đường đi tôi dẫn cậu luôn.
Suốt cả quãng đường đi, tôi và cô ấy không nói với nhau tiếng nào. Tôi không quen bắt chuyện với người lạ,với con gái lại càng giữ khoảng cách. Không phải nhát gái,đơn giản đó là phép lịch sự tối thiểu thôi.
Chỉ là,tôi lại đặc biệt để ý tới mái tóc nâu của người ấy.
Đó là một mái tóc nâu dài,mượt mà như một dải lụa, mềm mại xoã qua vai. Nhưng đuôi tóc lại khá lởm chởm, sợi ngắn sợi dài không đều nhau.
Tôi vô thức nghĩ đến nhỏ.Ngày ấy tôi đã không suy nghĩ mà cắt mất đi mái tóc dài nhỏ luôn tự hào,bây giờ nghĩ lại đúng là tôi thấy có chút hối lỗi.
Mái tóc ấy cũng lởm chởm và lộn xộn y như vậy.
Comments